Năm 1991, sau mười bảy năm tồn tại, chế độ Mengistu sụp
đổ. Vị thủ lĩnh bỏ trốn vào phút chót bằng máy bay sang
Zimbabwe. Số phận quân đội của hắn thật không bình thường.
Với sự trợ giúp của Matxcơva, Mengistu đã xây dựng một quân
đội hùng mạnh nhất ở châu Phi phía Nam sa mạc Sahara. Số
lượng 400 nghìn lính, có tên lửa và vũ khí hóa học. Quân du
kích từ các dãy núi phía Bắc (Eritrea, Tigre) và từ miền Nam
Loromo chiến đấu chống lại quân đội này. Chính là vào mùa hè
năm 1991, họ dồn quân đội chính phủ về Addis Ababa. Quân du
kích là những chàng trai chân đất, thường là trẻ con, rách rưới,
đói ăn, vũ trang kém. Người châu Âu bắt đầu bỏ trốn khỏi thành
phố, họ chắc rằng sẽ có thảm sát khi quân du kích vào thành.
Nhưng lại xảy ra một điều khác, nó có thể trở thành chủ đề cho
một bộ phim đặc biệt với nhan đề Ngày tàn của đội quân vĩ đại.
Nghe tin thủ lĩnh bỏ trốn, quân đội hùng mạnh vũ trang đến
tận chân răng ấy sụp đổ trong vòng vài giờ. Trước mắt người
dân thành phố, những tên lính đói ăn, thoái chí, chỉ trong
khoảnh khắc biến thành những kẻ ăn mày. Một tay chúng cầm
súng AK, tay kia chìa ra xin ăn. Quân du kích chiếm thủ đô gần
như không cần đánh. Lính của Mengistu sau khi bỏ xe tăng, bỏ
luôn tên lửa, máy bay, xe bọc thép và pháo (tự động) lên đường,
đi bộ, cưỡi la, đi xe buýt về quê, về nhà. Nếu tình cờ đi ngang qua
Ethiopia, anh sẽ thấy ở nhiều làng và thị trấn những người đàn
ông trẻ, khỏe mạnh, nhàn rỗi ngồi trên bậc cửa hoặc bên bàn
những quán bar tồi tàn - đó là những người lính thuộc quân đội
vĩ đại của tướng Mengistu, đạo quân lẽ ra phải chinh phục châu
Phi, nhưng đã tan rã chỉ trong một ngày mùa hè năm 1991.
Người tù mà tôi nhắc đến tên là Shimelis Mazengia, một
trong những nhà tư tưởng của chế độ Mengistu, thành viên Bộ
Chính trị và bí thư Ban Chấp hành Trung ương về các vấn đề tư
tưởng, tóm lại là một Mikhail Suslov