bốn mươi lăm tuổi, thông minh. Ông trả lời thận trọng, cân
nhắc từng từ. Ông mặc quần áo thể thao sáng màu. Ở đây mọi
người tù đều mặc “kiểu dân sự”, chính phủ không có tiền để
phát đồng phục tù nhân cho họ. Quản giáo và tù nhân - tất cả
đều mặc như nhau. Tôi hỏi một quản giáo: các tù nhân ăn mặc
giống một người bất kỳ ngoài phố như vậy, họ có thử lợi dụng
điều đó mà bỏ trốn không? Anh ta nhìn tôi hãnh diện: chạy trốn
ư? Ở đây ít ra họ còn có bát cháo, còn nếu tự do, họ sẽ chết đói
như cả dân tộc. Họ là kẻ thù, nhưng họ không điên! - anh nhấn
mạnh.
Trong đôi mắt đen của ông có sự bất an, thậm chí là nỗi sợ
hãi. Đôi mắt ấy luôn luôn chuyển động, chúng đảo bên này bên
kia, như thể ông nôn nóng tìm lối thoát khi bị sập bẫy. Ông nói
cuộc bỏ trốn của Mengistu khiến tất cả bọn họ, nghĩa là những
người thân cận nhất của thủ lĩnh, bị bất ngờ. Mengistu làm việc
ngày đêm, không màng đến vật chất, chỉ quan tâm tới quyền lực
tuyệt đối. Cầm quyền - với ông ta thế là đủ. Tinh thần ông ta
cứng nhắc, không có khả năng chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào.
Mazengia miêu tả các cuộc tàn sát của khủng bố đỏ đã làm tan
hoang đất nước trong vài năm là “cuộc chiến giành quyền lực”.
Ông khăng khăng rằng “cả hai bên cùng giết”. Ông đánh giá ra
sao về vai trò của mình trong hàng ngũ cao nhất của cái chế độ
đã sụp đổ, gây nên biết bao bất hạnh, tàn phá, chết chóc (theo
lệnh Mengistu hơn 30 nghìn người đã bị bắn, một số người khác
cho là hơn 300 nghìn)? Tôi nhớ vào cuối những năm bảy mươi
khi đi ngang Addis Ababa vào buổi sáng, tôi thấy xác những
người bị giết nằm trên phố (kết quả của những vụ tàn sát hằng
đêm). Ông trả lời đầy triết lý: lịch sử là một quá trình phức tạp.
Lịch sử nhầm lẫn, tiến lên, tìm kiếm, đôi khi đi vào ngõ cụt. Chỉ
có tương lai mới có thể đánh giá và tìm thấy thước đo thích hợp.