của nó chủ yếu sống ngoài châu Phi - ở Mỹ, London, Paris, Rome.
Còn lại trong nước: dưới đáy là quần chúng nông dân tối tăm, bị
chà đạp, bị vắt kiệt đến giọt mồ hôi cuối cùng, bên trên là lũ
công chức tham nhũng hoặc đám nhà binh ngạo mạn
(lumpenmilitariat, như nhà sử học người Uganda Ali Mazrui
gọi). Làm sao châu Phi có thể phát triển, tham gia cuộc thay đổi
lớn của thế giới mà không có trí thức? Không có tầng lớp trí
thức trung lưu riêng? Thêm vào đó, nếu xảy ra chuyện một học
giả hay nhà văn châu Phi bị ngược đãi trong nước, anh ta
thường không tìm nơi nương náu tại một nước khác trong châu
lục, mà tìm ngay ở Boston, Los Angeles, Stockholm hay Geneva.
Ở Addis Ababa tôi đi đến trường đại học. Đây là trường đại
học duy nhất trong nước. Tôi ghé vào hiệu sách của trường. Đây
là hiệu sách duy nhất trong nước. Các giá sách trống trơn.
Không có gì hết, không một quyển sách, không một tờ tạp chí -
không có gì cả. Đó là tình trạng ở hầu hết các quốc gia châu Phi.
Tôi nhớ trước kia có một hiệu sách tốt ở Kampala, một hiệu sách
tốt khác (thậm chí là ba) ở Dar es Salaam. Bây giờ không nơi đâu
có gì hết. Ethiopia là đất nước với diện tích bằng Pháp, Đức và Ba
Lan cộng lại. Ở Ethiopia có hơn 50 triệu dân, vài năm nữa sẽ là
60 triệu, sau mười mấy năm nữa sẽ là hơn 80 triệu, vân vân và
vân vân.
Có thể là đến lúc đó?
Ai đó?
Sẽ mở dù chỉ là một hiệu sách?
Khi rảnh rỗi tôi thường đến Africa Hall, tòa kiến trúc lớn và
lộng lẫy ở trên một trong số những ngọn đồi nơi thành phố tọa
lạc. Ở đây, vào tháng Năm năm 1963 đã diễn ra hội nghị thượng
đỉnh châu Phi lần đầu tiên. Tại đây tôi đã nhìn thấy Nasser,