Nkrumah, Haile Selassie, Ben Bella, Modibo Keita. Những tên
tuổi rất lớn vào thời đó. Trong hội trường nơi họ gặp mặt, giờ
đây có mấy cậu bé đang chơi bóng bàn, một phụ nữ bán áo
khoác bằng da.
Africa Hall là phản ánh hệ quả của định luật Parkinson trong
hoạt động thắng lợi và không cản trở. Nhiều năm trước ở đây có
một tòa nhà, bây giờ đã có vài tòa. Mỗi lần đến Addis Ababa tôi
đều thấy một điều: quanh Africa Hall lại mọc thêm một tòa nhà
mới. Tòa sau tráng lệ và xa hoa hơn tòa trước. Ở Ethiopia, các
chế độ thay đổi: đầu tiên là phong kiến chuyên chế, sau đó là
Mác xít-Lê nin nít, hiện nay là dân chủ liên bang; châu Phi cũng
thay đổi, nghèo đi và xơ xác hơn, nhưng tất cả những điều ấy
đều không nghĩa lý gì, định luật bất biến về không ngừng mở
rộng xây dựng trụ sở cho các lãnh đạo châu Phi - Africa Hall -
hoạt động vô điều kiện và không hạn chế.
Bên trong, các hành lang, buồng, phòng họp, phòng làm việc
ngập trong giấy tờ từ dưới đất lên đến tận trần.
Giấy tờ chật cứng như muốn xổ ra từ tủ và các tập tài liệu,
tràn ra khỏi ngăn kéo, rơi xuống từ trên giá. Bàn ở đâu đặt cũng
chật chội, sau bàn là những cô gái xinh đẹp nhất đến từ khắp
châu Phi.
Các cô thư ký.
Tôi tìm một tài liệu. Nó mang tên “Lagos Plan of Action for
the Economic Development of Africa 1980-2000
”. Năm
1980, các lãnh tụ châu Phi họp mặt ở Lagos để cân nhắc cách
thoát khỏi cuộc khủng hoảng mà châu lục này đang trải qua.
Làm thế nào để cứu châu Phi? Họ đã thông qua kế hoạch hành
động nói trên - một cuốn kinh thánh, một liều thuốc tiên, một
chiến lược phát triển vĩ đại.