Phần lớn lãnh thổ Liberia là rừng rậm nhiệt đới, ẩm ướt, có
bệnh sốt rét. Ở đó có các bộ lạc nhỏ, nghèo và tổ chức lỏng lẻo
sinh sống (các cộng đồng hùng mạnh, có cấu trúc nhà nước và
quân sự vững chắc thường sống trên các dải đất xa-van rộng
lớn, khoáng đạt. Các điều kiện khó khăn cho sức khỏe và giao
thông của rừng rậm châu Phi khiến những cộng đồng này
không thể hình thành ở đó). Giờ đây, những người mới tới từ
bên kia đại dương bắt đầu chuyển đến những vùng vốn do dân
bản xứ chiếm giữ. Mối quan hệ ngay từ đầu đã tồi tệ và thù địch.
Trước hết, người Liberia-Mỹ tuyên bố rằng chỉ có họ mới là công
dân. Số còn lại - 99% dân số - bị họ từ chối quyền lợi và địa vị ấy.
Theo các đạo luật được ban hành, số còn lại này chỉ là tribesman
(dân bộ lạc), những người vô văn hóa, mọi rợ và dốt nát.
Hai cộng đồng này thường sống cách xa nhau, liên hệ rời rạc,
không thường xuyên. Những ông chủ mới bám sát bờ biển và
các khu dân cư mà họ dựng lên ở đó (lớn nhất là Monrovia). Mãi
một trăm năm sau khi Liberia được thành lập, tổng thống của
nó (khi đó là William Tubman) mới đi vào nội địa lần đầu tiên.
Những người mới đến từ nước Mỹ, khi không thể tự phân biệt
với người bản địa bằng màu da và hình thể, cố gắng nhấn mạnh
sự khác biệt và thượng đẳng của mình theo cách khác. Trong
khí hậu nóng ẩm khủng khiếp như ở Liberia, đàn ông, ngay cả
trong ngày thường, vẫn mặc áo đuôi tôm và áo chẽn len, đội mũ
quả dưa và đeo găng trắng. Phụ nữ chủ yếu ở nhà, nhưng nếu ra
đường (đến giữa thế kỷ XX ở Monrovia vẫn chưa có đường nhựa
và vỉa hè), họ mặc váy phồng cứng ngắc, đeo tóc giả nặng nề và
đội mũ trang trí hoa giả. Toàn thể nhóm người thượng lưu và
đặc quyền ấy ở trong những ngôi nhà là bản sao trung thành
của các trang viên và lâu đài của các chủ đồn điền da trắng miền
Nam nước Mỹ. Người Liberia-Mỹ cũng tự khép kín trong thế giới
tôn giáo riêng, bất khả xâm phạm đối với người châu Phi bản xứ.