Số phận và hành xử của những người mới đến định cư này
(họ tự gọi mình là Americo-Liberian, người Liberia-Mỹ) thật ly
kỳ. Ngày hôm qua, họ còn là những kẻ cùng đinh da đen, những
nô lệ chẳng có chút quyền lợi pháp lý nào của các đồn điền miền
Nam nước Mỹ. Phần lớn không biết đọc biết viết, cũng chẳng có
nghề gì. Cha ông họ bị bắt đi khỏi châu Phi từ nhiều năm trước,
bị còng tay đưa đến châu Mỹ và bán trong các phiên chợ nô lệ.
Còn giờ đây, họ - hậu duệ của những con người bất hạnh ấy, mới
cách đây không lâu vẫn còn là nô lệ da đen - lại có mặt ở châu
Phi, trên mảnh đất tổ tiên, trong thế giới của mình, giữa các
đồng hương cùng gốc gác và màu da. Theo nguyện vọng của
những người da trắng tự do, họ được đưa đến đây, bị bỏ lại một
mình, mặc cho số phận. Giờ đây họ phải hành xử ra sao? Phải
làm gì? Trái với mong mỏi của các ân nhân, những người mới
đến không hôn lên mảnh đất cố hương, không lao vào vòng tay
người dân châu Phi bản địa.
Những người Liberia-Mỹ ấy, từ kinh nghiệm của mình, chỉ
biết một loại xã hội - xã hội nô lệ, vì nó tồn tại ở các bang miền
Nam nước Mỹ thời đó. Bởi vậy, sau khi đến nơi, bước đi đầu tiên
của họ trên mảnh đất mới là tạo ra một xã hội tương tự, chỉ có
điều bây giờ chính họ - các nô lệ của ngày hôm qua - sẽ là ông
chủ, còn nô lệ là những người bản xứ mà họ sẽ chinh phục và cai
trị.
Liberia là sự kéo dài trật tự nô lệ từ nguyện vọng của chính
những người nô lệ không muốn phá bỏ chế độ bất công mà tha
thiết giữ gìn, phát triển, sử dụng nó cho lợi ích riêng. Rõ ràng là
tư tưởng nô lệ - được tôi luyện trong các trải nghiệm nô lệ, tư
tương “sinh ra trong nô lệ, bị xiềng xích từ trong trứng nước -
không thể nghĩ ra, hình dung được một thế giới tự do, nơi tất cả
mọi người đều bình đẳng.