thản nhiên và chấp nhận thực tế là chúng ta đang sống giữa
triệu triệu con ruồi, gián, bọ, giữa vô số những đàn, đám và bầy
ong, nhện, xâu tai, bọ hung, trong biển muỗi, mòng, trong
những đám mây châu chấu rào rào phá hoại, nhưng lần này tôi
choáng váng không chỉ vì số lượng gián - dù thực ra nó cũng
đáng sửng sốt - mà là kích thước của chúng, độ lớn của mỗi con
gián ở đây. Đó là những con gián khổng lồ, to như những con
rùa nhỏ, đen, bóng nhẫy, phủ đầy lông cứng và có râu. Cái gì đã
làm chúng lớn được đến mức ấy? Chúng ăn gì? Kích thước kinh
khủng của chúng làm tôi tê liệt. Bao nhiêu năm nay, tôi vô tư
đập đủ loại ruồi muỗi, bọ và nhện, nhưng giờ đây tôi đứng trước
một khó khăn hoàn toàn mới: phải xoay xở thế nào với những
gã khổng lồ này? Làm gì với chúng? Phải có thái độ thế nào? Giết
chúng ư? Bằng gì? Giết thế nào? Mới chỉ nghĩ đến thôi là tay tôi
đã run lên. Chúng quá lớn. Tôi thấy mình không thể, thậm chí
không đủ can đảm để thử. Hơn nữa, bởi những con gián ấy quá
ngoại cỡ, tôi bắt đầu nghiêng người xuống và dỏng tai nghe, chờ
chúng phát ra tiếng gì đó. Những con vật to lớn như chúng vẫn
giao tiếp theo nhiều cách khác nhau: rít, rền, gừ, khọt khẹt, vậy
tại sao gián lại không thể kêu? Một con gián bình thường thì quá
nhỏ nên ta không nghe thấy tiếng chúng, nhưng những con
khổng lồ đang ở xung quanh tôi đây thì sao? Chúng có phát ra
tiếng kêu nào không? Có phát ra âm thanh nào không? Nhưng
từ đầu đến cuối, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh: tất cả chúng
đều im tiếng, khép kín, câm lặng và bí ẩn.
Tuy vậy, tôi nhận thấy mỗi lần mình cúi xuống để nghe,
chúng vội vàng lùi lại và tụm thành đám. Tôi lặp lại cử động và
phản ứng của chúng vẫn như thế, y hệt. Rõ ràng là lũ gián ghê
sợ con người, ghê tởm lùi lại trước anh ta, xem anh ta như một
sinh vật đặc biệt khó chịu, gớm guốc.