Những người đàn ông quần áo rách rưới, phụ nữ chống nạng,
trẻ con bị mìn nổ gãy tay, cụt chân. Ở đây, bên cái bàn này, với
đĩa thức ăn này, người ta không biết phải xử sự thế nào, phải
làm gì với bản thân mình.
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Cuối cùng, tôi lên tiếng hỏi về giấy
tờ của mình. Zado trả lời rằng tôi đã khiến các nhân viên sân bay
thất vọng vì có đầy đủ giấy tờ. Tốt nhất là tôi không có gì cả. Các
hãng hàng không lậu vẫn chở đến đây những kẻ phiêu lưu bịp
bợm đủ loại. Đây là đất nước của vàng, kim cương và thuốc
phiện. Nhiều kẻ trong đám ấy không có thị thực hay sổ tiêm
chủng. Người ta kiếm chác được từ chúng: chúng trả tiền để
được cho vào. Người ở sân bay sống nhờ chúng, vì chính phủ
không có tiền và không trả lương. Họ thậm chí không phải là
những người thối nát. Đơn giản là họ đói. Tôi cũng sẽ phải
chuộc lại giấy tờ của mình. Zado và John biết phải chuộc ở đâu
và từ ai. Họ có thể giải quyết vụ này.
Anh chàng người Liban đến, để chìa khóa lại cho tôi. Trời đã
nhá nhem và anh đi về nhà. Anh khuyên tôi cũng nên về khách
sạn. Anh nói tôi không thể đi quanh thành phố một mình vào
buổi tối. Tôi trở về khách sạn, đi bằng cửa hông lên tầng hai, nơi
có phòng của tôi. Dưới nhà, cạnh lối vào, tôi bị mấy người đàn
ông rách rưới bám lấy, họ cam đoan sẽ canh gác cho tôi ban
đêm. Vừa nói, họ vừa chìa tay ra. Với kiểu họ nhìn vào mắt tôi,
tôi hiểu rằng nếu không cho họ chút gì, ban đêm, khi tôi ngủ, họ
sẽ đến cắt cổ tôi.
Tôi nhìn thấy trong phòng mình (số 107) ô cửa sổ duy nhất
trông ra cái giếng ảm đạm hôi thối, nơi có một thứ mùi kinh
tởm bốc ra. Tôi bật đèn. Các bức tường, giường, cái bàn nhỏ và
sàn nhà đen sì. Đen vì gián. Tôi đã sống khắp thế giới với đủ loại
sâu bọ có thể tưởng tượng được, thậm chí tôi đã học được sự