tiết, hung hăng. “Anh gắng bình tĩnh lại đi” - John nói khi chúng
tôi ngồi vào chiếc xe đang đậu trước doanh trại sân bay của anh.
“Lát nữa anh sẽ hiểu mọi chuyện”.
Chúng tôi đi qua các đường phố Monrovia. Hai bên đường,
những nền nhà bị đốt phá cháy đen thành than nhô ra. Chẳng
còn lại gì nhiều từ những cái nhà bị tàn phá như thế, vì mọi thứ,
từ gạch, tôn đến các thanh xà sót lại đều bị dỡ và cướp ngay.
Trong thành phố có hàng chục nghìn người từ rừng chạy ra;
không có mái che đầu, họ chờ lựu đạn hay bom làm sập một cái
nhà nào đó. Họ sẽ xông vào nó ngay. Từ những vật liệu lấy được,
họ dựng cho mình cái lều, chòi hay đơn giản là một mái che
nắng che mưa. Thành phố hình như ban đầu được dựng lên từ
những ngôi nhà thấp, đơn giản, giờ đây hỗn độn với các tác
phẩm chắp vá tùy hứng, có phần lòe loẹt hơn, mang dáng vẻ của
một cái gì đó tạm bợ, trông giống lều trại của những người dân
du mục chỉ dừng lại trong chốc lát tránh cái nóng ban trưa rồi
lại tiếp tục lên đường ngay, cũng chẳng rõ về đâu.
Tôi đề nghị John và Zado đưa mình đến khách sạn. Tôi không
biết có gì để lựa chọn không, nhưng họ chẳng nói chẳng rằng
đưa tôi đến một đường phố có tòa nhà hai tầng loang lổ treo tấm
biển El Mason Hotel. Lối vào khách sạn đi qua một quán bar.
John mở cửa, nhưng không vào sâu hơn được. Bên trong, trong
cái tranh tối tranh sáng màu mè giả tạo và không khí ngột ngạt
nóng bức, các cô gái mại dâm đang đứng. Nhưng nói “các cô gái
mại dâm đang đứng” thì không diễn tả được hoàn cảnh lúc đó.
Trong gian phòng nhỏ, có tới cả trăm cô gái mồ hôi mồ kê nhễ
nhại, mệt mỏi đứng ép sát vào nhau, chen chúc, chật ních, tới
mức không những không thể bước vào mà thậm chí không thể
chen tay. Hệ thống này hoạt động như sau: nếu từ ngoài phố
khách mở cửa vào, áp suất bên trong quán bar giống như chiếc