thể gọi nhiều cuộc chiến ở châu Phi là cuộc chiến kim cương.
Chiến tranh giành kim cương đã xảy ra ở tỉnh Kasai, Congo và
kéo dài nhiều năm ở Sierra Leone. Nhưng không chỉ các mỏ mới
đem lại tiền bạc. Đường và sông cũng mang đến lợi nhuận tốt:
có thể đặt trạm gác và thu thuế mỗi người đi qua.
Nguồn lợi tức không cạn của các warlord là cứu trợ quốc tế
dành cho nhân dân đói nghèo. Từ mỗi chuyến vận tải, chúng
cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu bao lúa mì và bấy nhiêu lít dầu
ăn. Ở đây có luật: ai có vũ khí, kẻ đó ăn trước. Những gì còn lại
dân đói mới được lấy. Khó khăn của các tổ chức quốc tế là nếu
không đưa cho bọn cướp, chúng sẽ không cho các chuyến vận
tải cứu trợ đi qua và dân đói sẽ chết. Vậy là người ta cho các đầu
đảng những gì chúng muốn với hy vọng có thể còn chút dư thừa
nào đó đến được với những người đang chịu đói.
Các warlord đồng thời vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của
cơn khủng hoảng mà nhiều quốc gia của châu lục này lâm vào
trong thời kỳ hậu thực dân. Nếu nghe thấy một quốc gia ở châu
Phi đang lung lay, ta có thể chắc chắn rằng các warlord sẽ xuất
hiện ở đó ngay. Ở Angola, ở Sudan, ở Somalia, ở Chad, chúng có
mặt ở khắp nơi, kiểm soát khắp nơi. Warlord làm gì? Trên lý
thuyết, hắn chiến đấu với các warlord khác. Nhưng cũng không
nhất thiết phải như vậy. Thường thấy nhất là warlord cướp bóc
những người dân nước mình tay không tấc sắt. Warlord là tương
phản của Robin Hood. Robin Hood cướp của người giàu chia cho
người nghèo. Warlord cướp của người nghèo để làm giàu và nuôi
băng đảng của mình. Chúng ta ở trong thế giới nơi cái nghèo kết
án tử hình một số người và biến những người khác thành ác
quỷ. Những người trước là nạn nhân, những người sau là đao
phủ. Không có ai khác trong thế giới ấy.