Mopti, tôi có được một chỗ trên máy bay. Người ta bay trên sa
mạc Sahara, như trên mặt trăng, siêu thực, đầy những dấu hiệu
và đường nét bí ẩn. Sa mạc hẳn là đang nói với chúng ta điều gì
đó, truyền đạt điều gì đó, nhưng làm thế nào để hiểu? Hai đường
thẳng đột ngột xuất hiện trên cát rồi biến mất ngay, cũng đột
ngột như thế, nghĩa là gì? Còn các vòng tròn kia, cả một chuỗi
hình tròn nằm đối xứng? Rồi những đường dích dắc kia nữa,
những hình tam giác và hình thoi gãy khúc, theo sau là các
đường vòng cung và ngoằn ngoèo? Có phải đó là dấu vết của
những đoàn bộ hành đã mất tích? Là các khu dân cư? Những
khu trại? Nhưng làm sao có thể sống được trên cái chảo cháy xèo
xèo này? Đến đó bằng đường nào? Chạy khỏi đó bằng đường
nào?
Chúng tôi hạ cánh xuống Timbuktu ngay trước họng những
khẩu súng phòng không bảo vệ đường băng. Timbuktu ngày
nay là một thị trấn của những ngôi nhà đất sét được xây trên
cát. Đất sét và cát đồng màu nên thành phố trông giống như
một phần hữu cơ của sa mạc, một mảnh Sahara dâng cao mang
hình dáng những khối chữ nhật. Nóng đến mức trên thực tế
không thể cử động được. Nắng làm máu đông lại, khiến người ta
tê liệt, bất tỉnh. Trên các đường phố và ngõ hẻm chật chội, tôi
không gặp một bóng người nào. Nhưng tôi tìm thấy ngôi nhà
với tấm biển ghi Heinrich Barth đã sống ở đây từ tháng chín
năm 1853 đến tháng Năm năm 1854. Barth là một trong những
nhà du hành vĩ đại nhất thế giới. Trong năm năm trời, ông du
hành một mình qua Sahara và ghi nhật ký miêu tả sa mạc này.
Vài lần, bị bệnh và bị cướp truy đuổi ông đã viết lời vĩnh biệt
cuộc đời. Khi bị chết khát, ông tự cắt gân và uống máu mình để
sống sót. Ông trở về châu Âu, nơi không ai có thể hiểu rõ giá trị
của hành động vô song mà ông đã làm. Đau khổ vì điều đó, cũng
như kiệt lực vì các chuyến du hành, ông mất năm 1865 lúc bốn