Xem kìa, Đức Chúa ngự trên đám
mây bay
Khi tôi bước vào, bên trong đã đông kín tín đồ. Tất cả đều
đang quỳ trên những dãy ghế dài đơn sơ không có lưng tựa và
tay vịn, thân hình bất động, quay lưng lại chính điện. Họ cúi
đầu và nhắm mắt. Im lặng tuyệt đối bao trùm.
- Họ thầm xưng tội và ăn năn trước Chúa, để xoa dịu cơn giận
của Người - anh chàng đã xin cho tôi vào đây và bây giờ đang đi
cùng tôi thì thầm.
Chúng tôi đang ở thành phố Port Harcourt nằm trên châu thổ
nóng ẩm của sông Niger. Thánh đường tôi vào thuộc giáo đoàn
mang tên Giáo hội Tín ngưỡng các Tông đồ. Đây là một trong số
vài trăm giáo phái Cơ Đốc đang hoạt động tại Nam Nigeria. Buổi
lễ mixa ngày Chủ nhật sắp bắt đầu.
Người ngoài không dễ gì được vào tham dự nghi lễ này. Tôi đã
thử vận may ở các thành phố và giáo đoàn khác nhưng vô vọng
(ở đây tôi dùng các từ “giáo phái”, giáo đoàn”, “giáo hội” thay thế
cho nhau, vì ở châu Phi chúng được dùng như thế). Các giáo
phái có đường lối với tính chất tương đối mâu thuẫn: một mặt,
mỗi giáo phái đều cố gắng có càng nhiều tín đồ càng tốt, nhưng
mặt khác, việc gia nhập cần qua các thủ tục kéo dài và thận
trọng, qua lựa chọn và sàng lọc kỹ lưỡng. Điều này là hệ quả
không chỉ của các đòi hỏi mang tính học thuyết. Các lý do về
kinh tế cũng rất quan trọng. Phần lớn các giáo phái này có trụ sở
ở Mỹ, ở quần đảo Antilles và vùng biển Caribe hay ở Vương quốc
Anh. Chính từ đó, trợ cấp tài chính, cứu trợ y tế và giáo dục chảy
về các chi nhánh của chúng ở châu Phi. Bởi thế, ở châu Phi