Các đồng cỏ ở bờ sông Ni-lơ cùng hết thảy đồng ruộng đã gieo của
nó, đều héo khô, bị thối đi, không còn nữa.
Những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buông câu nơi sông Ni-
lơ đều rên xiết, và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu.
Lời kinh được chọn rất khéo nhằm đưa các tín đồ vào tâm
trạng sợ hãi, lo lắng, vào không khí Khải huyền. Bởi họ là người
bản xứ, những con người của mảnh đất có dòng Niger hùng vĩ
tỏa thành hàng chục dòng sông nhỏ, thành hàng kênh nhánh
ngoằn ngoèo, tạo nên miền châu thổ lớn nhất châu Phi. Mạng
lưới nước này nuôi sống họ từ bao đời nay, và cảnh tượng các
dòng sông khô đi, biến mất trong Kinh Thánh có thể gây ra cho
họ những linh cảm và âu lo vô cùng thảm khốc.
Lúc này, vị thầy tu mở quyển Kinh Thánh lớn bìa bọc da màu
đỏ ra, dừng lại hồi lâu rồi bắt đầu đọc:
Lại có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi
thấy gì?
Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh.
Ông nhìn xuống những người đang tụ họp và đọc tiếp:
Lại có lời Đức Chúa phán cùng tôi lần thứ hai mà rằng: Ngươi
thấy gì?
Tôi thưa: Tôi thấy một nồi nước sôi…
Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà
ta truyền cho ngươi: Đừng sợ sệt chúng nó…
Ông để Kinh Thánh sang bên, trỏ vào đám đông rồi hét lên:
“Và ta không sợ các người! Ta đến đây không phải để sợ các
người, mà là để nói sự thật cho các người và thanh tẩy các
người!”