Thực ra, ngay từ những phút đầu tiên của bài giảng đạo, từ
những lời và câu đầu tiên, vị thầy tu này đã ở trong tâm trạng
kích động, đầy những lời kết tội, giận dữ, mỉa mai và thịnh nộ.
Ông tiếp tục: “Người Cơ Đốc giáo trước hết phải thanh sạch.
Thanh sạch từ bên trong. Vậy các người có thanh sạch không?
Ngươi có thanh sạch không? (ông chỉ tay vào đâu đó phía cuối
phòng, nhưng vì ông không chỉ ai cụ thể, cả nhóm người đứng
đó khúm núm một cách tội lỗi như thể bị bắt quả tang).
- Hay là ngươi nghĩ rằng mình thanh sạch? (ông đưa ngón trỏ
sang phía khác trong phòng và đến lượt những người đứng ở đó
rúm người lại, ngượng ngùng che mặt). Không, ngươi không
thanh sạch! Còn lâu ngươi mới thanh sạch! Không ai trong số
các người thanh sạch cả - ông nói điều đó một cách khẳng định
và gần như đắc thắng. Đúng lúc đó, dàn nhạc rống lên, kèn
trumpet, kèn trombone, kèn coóc-nê cùng tù và cất tiếng. Đệm
cùng chúng là tiếng trống thình thịch hòa lẫn với giọng rên rỉ
hỗn loạn của dàn đồng ca.
- Chắc hẳn các người thậm chí còn tự coi mình là người Cơ
Đốc? - ông nói sau giây lát, giọng chế giễu. Ta có thể thề rằng các
người đang nghĩ thế. Rằng các người cầm chắc như vậy. Mỗi kẻ
trong các người tự hào ưỡn ngực bước đi và tuyên bố: “Tôi là
người Cơ Đốc! Hãy nhìn tôi, hãy nhìn và ngưỡng mộ: một người
Cơ Đốc đang đi! Cơ Đốc đích thực, đích thực đến mức không còn
ai đích thực hơn trên đời!” Các người nghĩ thế đấy. Ta đi guốc
trong bụng các người. Một người Cơ Đốc! Ha ha ha ha! - ông bật
ra tràng cười ha hả, kích động, cay nghiệt, đầy dẫn khởi, đến
mức không khí trong phòng cũng bắt đầu lan sang tôi và tôi
thấy mình lạnh cả sống lưng.
Mọi người đứng đó, bị chụp mũ, hoang mang, chán nản. Họ là
ai nếu không được công nhận là người Cơ Đốc giáo? Họ phải làm