nghèo khổ, những người muốn gia nhập giáo phái nhiều vô hạn.
Tuy vậy, các giáo phái chú trọng đến việc các tín đồ của mình có
địa vị kinh tế và xã hội thích đáng. Vì thế, những người nghèo,
thất cơ lỡ vận sẽ không được nhận. Trở thành thành viên giáo
phái là điều cao quý. Ở châu Phi có hàng nghìn giáo đoàn như
vậy với hàng triệu thành viên.
Tôi nhìn vào trong thánh đường. Đó là một gian phòng cao
rộng trông giống như nhà chứa máy bay khổng lồ. Tường có
những tấm lưới rộng để không khí trong lành ùa vào, gió làm
người ta dễ chịu, nhất là khi mái tôn sóng bị mặt trời nung đang
tỏa hơi nóng hừng hực. Tôi không nhìn thấy ban thờ ở đâu hết.
Cũng không có tượng hay tranh. Bên trong chính điện, trên bục
cao, một dàn nhạc vài chục người chia làm hai phần kèn và
trống đang đứng. Sau dàn nhạc, trên bậc cao nhất là dàn đồng
ca nam nữ mặc đồ đen. Ở giữa sân khấu là bục giảng kinh bằng
gỗ gụ đồ sộ.
Vị thầy tu giờ đây đang bước lên bục là một người Nigeria to
béo tóc hoa râm, chừng ngoài năm mươi. Ông chống tay vào
thành bục và nhìn xuống các tín đồ. Những người này đã thôi
quỳ, đang ngồi nhìn ông chăm chú.
Nghi lễ bắt đầu bằng việc dàn đồng ca hát một đoạn trong
sách tiên tri của Isaiah, nơi Chúa phán sẽ trừng phạt người Ai
Cập bằng một trận hạn hán lớn:
Xem kìa, Đức Chúa ngự trên đám mây bay, Ngài đến Ai Cập; các
tà thần của Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài…
Nước biển sẽ biến mất, sông cạn và khô.
Các sông sẽ trở nên hôi thối; ngòi rạch cạn xuống và khan đi; sậy
lau đều chết héo.