nước khác thuộc sa mạc Sahara. Họ không thừa nhận mình là
công dân bất kỳ nước nào, không chịu khuất phục bất cứ chính
phủ nào, quyền lực nào.
Họ còn khoảng gần nửa triệu, cũng có thể là một triệu người.
Chưa ai từng đếm cái cộng đồng di động, bí mật và ẩn dật này.
Họ sống riêng biệt, không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần,
khép kín trong sa mạc Sahara bất khả xâm phạm của họ. Họ
không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Họ không nảy ra ý định
thám hiểm đại dương như người Viking, hay du lịch đến châu
Âu hoặc châu Mỹ. Khi một khách du lịch châu Âu bị họ bắt nói
rằng anh ta muôn đến sông Niger, họ không tin: “Đến sông
Niger để làm gì? Ở nước anh không có sông hay sao?” Mặc dù
người Pháp chiếm Sahara đã hơn nửa thế kỷ, người Tuareg
không muốn học tiếng Pháp, không quan tâm đến Descartes
hay Rousseau, đến Balzac hay Proust.
Người ngồi cạnh tôi trên xe buýt - Diawara, thương gia người
Mopti - không thích người Tuareg. Thậm chí anh sợ họ và vui
mừng vì quân đội ở Mopti đương đầu được với họ. “Đương đầu
được” có nghĩa là một số người Tuareg đã bị giết, số khác bị xua
đến những vùng sa mạc nơi họ sẽ nhanh chóng chết vì thiếu
nước. Khi chúng tôi đến nơi (chuyến xe buýt này đi mất cả
ngày), Diawara sẽ nhờ anh họ, một người tên là Mohamed Kone,
chỉ cho tôi vết tích của người Tuareg. Mopti là một hải cảng lớn
trên sông Niger, mà Niger là một trong ba con sông lớn nhất
châu Phi (sau sông Nile và sông Congo). Suốt hai nghìn năm ở
châu Âu người ta tranh cãi xem sông Niger chảy về đâu, vào hồ,
sông hay biển nào. Nguyên nhân các tranh luận này là dòng
chảy lạ lùng của sông Niger: bắt đầu không xa bờ biển phía Tây
châu Phi, trên lãnh thổ Guinea, chảy vào sâu trong lục địa, về
hướng tâm sa mạc Sahara, cho đến khi đột nhiên, tựa như vấp
phải một chướng ngại không thể vượt qua của sa mạc vĩ đại, nó