thấp hèn và đê tiện chưa phải là người. Những người này lại coi
người Tuareg là đám kẻ cướp, ăn bám và khủng bố, cầu cho cát
sa mạc Sahara sẽ nuốt chửng chúng vĩnh viễn. Người Bantu
định cư ở vùng này của châu Phi đã chiến đấu với hai loại thực
dân: thực dân Pháp, từ ngoài vào, từ châu Âu, thông qua Paris,
và chế độ thực dân nội-châu Phi của người Tuareg, tồn tại từ
hàng thế kỷ.
Cả hai xã hội này - xã hội nông nghiệp định cư của người
Bantu và những người Tuareg luôn di động, bay nhảy - luôn
luôn có hai triết lý khác nhau. Đối với người Bantu, nguồn gốc
sức mạnh, thậm chí nguồn gốc sự sống của họ là đất, lãnh địa tổ
tiên. Người Bantu chôn cất người chết trên các cánh đồng của
mình, thường ở gần nhà, thậm chí dưới nền lán nơi họ sống.
Như thế, người đã chết vẫn tiếp tục tham gia, một cách tượng
trưng, vào cuộc sống của người sống, canh gác cho họ, khuyên
bảo, can thiệp, ban phước hay ra hình phạt. Đất đai của gia đình,
bộ tộc không chỉ là nguồn sống, mà còn là một giá trị thiêng
liêng, nơi con người xuất thân và sẽ trở về.
Tuareg - dân du mục - con người của không gian khoáng đạt
và những chân trời vô tận, người kỵ binh, người Cô dắc của sa
mạc Sahara, có mối liên hệ khác với tổ tiên. Ai chết, người đó sẽ
biến mất trong ký ức người sống. Người Tuareg chôn người chết
trên sa mạc, ở nơi bất kỳ, chỉ tuân thủ một điều: không bao giờ
quay trở lại đó.
Ở vùng này của châu Phi, giữa những người dân Sahara với
các bộ lạc định cư của Sahel và thảo nguyên xa-van xanh tươi từ
nhiều thế kỷ đã tồn tại sự trao đổi hàng hóa được gọi là buôn
bán câm. Người Sahara bán muối, đổi lấy vàng. Muối này (vô giá,
là thứ hàng khan hiếm, nhất là ở vùng nhiệt đới) được các nô lệ
da đen của người Tuareg và người Ả rập đội trên đầu từ trong sa