mất vào những ngôi nhà. Đường phố lại quay về với sự trống
rỗng lặng tờ, mệt nhọc.
Tôi ở Bamako vì muốn xem cuộc chiến với người Tuareg.
Người Tuareg là những người suốt đời du mục. Nhưng liệu có
thể gọi họ như vậy được không? Dân du mục là người lang
thang khắp thế giới, tìm cho mình một nơi chốn, một mái nhà,
một tổ quốc. Người Tuareg có nhà và tổ quốc của mình, nơi họ
đã sống hàng nghìn năm - đó là lòng sa mạc Sahara. Nhà của họ
khác nhà chúng ta. Nó không có tường hay mái, không có cửa ra
vào hay cửa sổ. Xung quanh không có hàng rào hay bờ tường,
không có gì bao bọc hay giới hạn. Người Tuareg khinh khi mọi
thứ giới hạn giam cầm họ, cố gắng phá bỏ mọi vách ngăn, bẻ gẫy
mọi thanh chắn. Tố quốc của họ là vô tận, là hàng nghìn hàng
vạn dặm cát và đá bốc lửa, mảnh đất mênh mông, bội bạc, cằn
cỗi mà ai cũng kinh hoàng và cố tránh xa. Biên giới của mảnh-
đất-tổ-quốc sa mạc ấy là nơi Sahara và Sahel kết thúc, nơi bắt
đầu những cánh đồng xanh tươi, làng mạc và nhà cửa của dân
định cư, thù địch với người Tuareg.
Từ hàng thế kỷ nay giữa họ đã có chiến tranh. Bởi vì hạn hán
ở Sahara thường lớn đến mức tất cả các giếng nước đều khô cạn,
khi đó người Tuareg phải cùng đám lạc đà lang thang ra khỏi sa
mạc, đến những vùng xanh tốt, về hướng sông Niger và Hồ
Chad, để uống nước và cho bầy gia súc ăn, nhân thể cũng tìm
chút đồ ăn cho mình.
Người Bantu - những nông dân châu Phi định cư - coi các
chuyến viếng thăm này như cuộc xâm lược, tấn công, gây hấn,
tàn sát. Hận thù giữa họ và người Tuareg rất khủng khiếp, bởi
người Tuareg không chỉ đốt làng và trộm gia súc mà còn bắt
người làng làm nô lệ. Đối với người Tuareg - những người Berber
có nước da sáng màu - thì người châu Phi da đen là giống dân