Khởi đầu: Cú va chạm, Ghana 1958
Trước hết là ánh sáng đập vào mắt. Khắp nơi là ánh sáng.
Khắp nơi chói lòa. Khắp nơi là nắng. Mới ngày hôm qua, London
mùa thu lướt thướt nước mưa. Máy bay lướt thướt nước mưa.
Gió lạnh và âm u. Còn ở đây, từ sáng sớm cả sân bay ngập trong
nắng, tất cả chúng tôi ngập trong nắng.
Thời trước, khi người ta đi bộ du hành qua thế giới, cưỡi ngựa
hay đi thuyền, cuộc hành trình làm họ thích nghi dần với các
thay đổi. Các hình ảnh của trái đất từ từ trôi qua trước mắt họ,
sân khấu của thế giới quay chầm chậm từng chút một. Hành
trình kéo dài hàng tuần, hàng tháng. Con người có thời gian để
thích nghi với môi trường khác, với quang cảnh mới. Khí hậu
cũng thay đổi từng bước, qua các giai đoạn. Trước khi một
người du hành từ châu Âu lạnh lẽo đến được xích đạo nóng
bỏng, anh ta đã trải qua cái ấm áp dễ chịu của Las Palmas, cái
nóng nực của Al-Mahara và địa ngục Quần đảo Cape Verde.
Ngày nay, những giai đoạn ấy chẳng còn lại chút gì. Máy bay
đột ngột bứt chúng ta ra khỏi tuyết và băng giá rồi ngay ngày
hôm đó ném ta vào vạc dầu nhiệt đới nóng rực. Đột nhiên, chỉ
vừa mới dụi mắt là ta đã ở trong địa ngục ẩm ướt. Ta bắt đầu đổ
mồ hôi ngay. Nếu bay đến từ châu Âu mùa đông, ta quăng bỏ áo
choàng, cởi áo len. Đó là hành động đầu tiên của chúng ta, người
phương Bắc, khi đến châu Phi.
Người phương Bắc. Có bao giờ ta từng nghĩ rằng người
phương Bắc chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên hành tinh này?
Người Canada và Ba Lan, người Litva và bán đảo Scandinavia,
một bộ phận người Mỹ và Đức, người Nga và Scotland, người