mốc meo của thành phố. Nó không rời chúng ta, nó là một phần
của miền nhiệt đới.
Và cuối cùng là khám phá quan trọng nhất - con người.
Những người ở đây, dân bản xứ. Họ mới hợp với phong cảnh,
ánh sáng và thứ mùi này làm sao! Dường như họ tạo thành một
tổng thể. Dường như con người và cảnh vật không tách rời
nhau, bổ sung cho nhau, là một bản sắc, một cộng đồng hài hòa.
Dường như mỗi sắc dân được đặt vào phong cảnh của riêng
mình, khí hậu của mình! Chúng ta tạo ra phong cảnh của mình,
còn phong cảnh nặn thành hình các đường nét trên gương mặt
chúng ta. Người da trắng ở giữa những cây cọ và đám dây leo
này, trong các bụi cây và rừng rậm này là một điều gì đó lạc lõng
thừa thãi. Nhợt nhạt, yếu ớt, áo đẫm mồ hôi, tóc dính bết, anh ta
luôn bị cái khát, cảm giác bất lực và chán nản hành hạ. Anh ta
luôn luôn sợ hãi, sợ muỗi, a míp, bọ cạp, rắn - tất cả những gì cử
động đều làm anh ta tràn ngập lo sợ, khiếp hãi, hoảng loạn.
Người bản xứ thì ngược lại: với sức mạnh, vẻ duyên dáng và
sự dẻo dai của mình, họ chuyển động một cách tự nhiên, thoải
mái, trong nhịp điệu được khí hậu và truyền thống ấn định,
trong nhịp điệu có phần chậm rãi, không gấp gáp, vì đằng nào
cũng chẳng thể đạt được tất cả mọi thứ trong đời, bởi nếu thế
thì còn lại gì cho người khác?
Tôi ở đây đã được một tuần. Tôi cố gắng tìm hiểu Accra
. Nó
như một thị trấn nhỏ được nhân lên nhiều lần trồi ra từ rừng, từ
rú và kéo dài đến bờ Vịnh Guinea. Accra bằng phẳng, nghèo nàn,
toàn nhà một tầng, nhưng cũng có những ngôi nhà hai tầng
hoặc cao hơn. Không có tòa kiến trúc mang tính sáng tạo nào,
chẳng có gì xa hoa hay lộng lẫy. Vôi vữa loại thường, các bức
tường màu phấn, vàng nhạt, nõn chuối. Trên các bức tường ấy
đầy những vết nước ngấm. Chúng còn mới nguyên sau mùa