- Nkrumah là vị cứu tinh! - thầy giáo trẻ Joe Yambo nói với tôi
bằng giọng say sưa. Anh đã nghe ông ta diễn thuyết chưa? Như
một nhà tiên tri!
Phải, tôi đã nghe. Ông đã đến một cuộc mít tinh diễn ra tại
sân vận động ở đây. Đi cùng với ông là các bộ trưởng, trẻ trung,
năng động, họ tạo ấn tượng là những người vui nhộn, những
người đang vui sướng. Buổi lễ bắt đầu bằng việc các thầy tu cầm
những chai gin và tưới thứ rượu này lên sân khấu: đó là để tế cho
các linh hồn, tạo mối liên hệ với họ, cầu xin sự phù hộ và lòng
tốt của họ. Trong cuộc mít tinh như thế này người lớn có mặt,
tất nhiên, nhưng cũng có cả rất nhiều trẻ con: từ những em bé
sơ sinh được mẹ địu trên lưng, rồi các bé mới chập chững biết
bò, đến trẻ nít và đám học sinh. Trẻ lớn trông trẻ nhỏ, trẻ lớn
hơn nữa trông trẻ lớn. Cái thứ bậc theo tuổi tác này rất được
tuân thủ, sự phục tùng là tuyệt đối. Đứa bé bốn tuổi có đầy đủ
quyền hành đối với đứa hai tuổi, đứa sáu tuổi - với đứa bốn tuổi.
Trẻ con trông trẻ con, những đứa lớn chịu trách nhiệm về
những đứa nhỏ, để người lớn có thể toàn tâm toàn ý với việc của
mình, ví dụ như chăm chú nghe Nkrumah.
Osagyefo phát biểu ngắn. Ông nói rằng quan trọng nhất là
giành được độc lập, những thứ còn lại sẽ tự nó đến, mọi phúc lợi
sẽ nảy sinh chính từ nền độc lập này.
Ông to cao, cử chỉ mạnh mẽ, có các đường nét sắc sảo và cân
đối trên gương mặt, đôi mắt to linh hoạt lướt qua biển đầu đen
với sự chăm chú cao độ, như thể ông muốn đếm hết chúng một
cách chính xác.
Sau buổi mít tinh, những người trên khán đài hòa lẫn vào
đám đông, bắt đầu nhộn nhạo, chen chúc, gần như không thấy
nhân viên bảo vệ, công an hay cảnh vệ nào. Joe dẫn tôi len lỏi
đến chỗ một người đàn ông trẻ tuổi (vừa đi anh vừa nói rằng đó