Nếu không gặp được ở nhiệm sở, anh ta sẽ tìm thấy người đó ở
nhà. Thậm chí như vậy còn tốt hơn, vì ở đấy anh ta sẽ được cho
ăn bữa trưa và uống chút gì đó. Người dân cảm thấy xa cách với
các quan chức da trắng. Nhưng bây giờ là người mình, có thể
không cần ngại ngùng. Chính phủ của tôi nên nó phải giúp đỡ
tôi. Để có thể giúp, nó phải biết có chuyện gì. Để nó biết, tôi phải
đến và giải thích. Tốt nhất là tự đi một mình và nói trực tiếp.
Những người có công chuyện như vậy nhiều vô kể.
- Chào anh! - Ko Baako nói. Từ đâu đến thế?
- À, từ Vác-sa-va.
- Anh biết không, suýt nữa thì tôi đã đến đó đấy. Vì tôi đã đi
khắp châu Âu: Pháp, Bỉ, Anh, Nam Tư. Ở Tiệp Khắc tôi đã đợi để
sang Ba Lan, nhưng Kwame đánh điện bắt tôi về dự đại hội
đảng, đảng cầm quyền Convention Peoples Party (Đảng Hiệp
ước Nhân dân)
Chúng tôi ngồi bên bàn, trong phòng làm việc không có cửa
của anh. Thay cho cửa sổ là những cánh cửa chớp có chút gió
hiu hiu thổi qua. Căn phòng không lớn lắm ngập trong giấy tờ,
hồ sơ, các tập quảng cáo. Trong góc có cái tủ sắt, trên tường treo
vài bức chân dung Nkrumah, trên giá đặt chiếc loa mà ở ta gọi là
“loa tập thể”
. Những tiếng trống cơm thùng thùng phát ra,
cho đến khi rốt cuộc, Baako tắt loa đi.
Tôi muốn anh kể cho tôi nghe về bản thân, về cuộc sống của
mình. Baako được giới trẻ vô cùng nể. Họ yêu quý anh vì anh là
một nhà thể thao cừ. Anh chơi bóng đá, crikê, là nhà vô địch
bóng bàn của Ghana.
- Đợi chút - anh ngắt lời - để tôi gọi đến Kumasi đã nhé, vì mai
tôi đến đó xem bóng.