Anh gọi đến bưu điện để họ nối máy. Họ không nối, bắt đợi.
- Hôm qua tôi đi xem hai bộ phim - anh bảo tôi, ống nghe vẫn
bên tai - tôi muốn xem họ chiếu gì. Họ chiếu những bộ phim học
sinh không nên xem. Tôi phải ra chỉ thị cấm thanh niên xem các
thứ này. Còn hôm nay thì từ sáng tôi đi thăm các quầy bán sách
trong thành phố. Chính phủ ấn định giá thấp cho sách giáo
khoa. Vậy mà họ nói những người bán hàng nâng giá lên. Tôi đi
kiểm tra. Đúng thật, họ bán đắt hơn quy định.
Anh lại gọi đến bưu điện.
- Này, các anh làm gì ở đó thế? Tôi phải chờ bao lâu? Chắc các
anh không biết ai đang gọi điện?
Giọng phụ nữ trong ống nghe trả lời: Không.
- Thế cô là ai? - Baako hỏi.
- Nhân viên trực điện thoại.
- Vậy thì tôi là bộ trưởng giáo dục và thông tin, Ko Baako.
- Xin chào, Ko ! Tôi nối máy ngay cho anh đây.
Và anh đã nói chuyện ngay với Kumasi.
Tôi nhìn những quyển sách trên cái tủ nhỏ: Hemingway,
Lincoln, Koestler, Orwell. Lịch sử âm nhạc phổ thông, Từ điển
tiếngMỹ, nhiều ấn bản bỏ túi, tiểu thuyết trinh thám.
- Đọc là niềm dam mê của tôi. Ở Anh tôi mua Encyclopaedia
Britannica và bây giờ tôi đọc từng đoạn một. Tôi không thể ăn
mà không đọc, phải có quyển sách mở nằm trước mặt tôi.
Một lát sau:
- Thú vui còn lớn hơn nữa của tôi là nhiếp ảnh. Tôi chụp ảnh
mọi lúc mọi nơi. Tôi có hơn mười cái máy ảnh. Khi nào đến cửa