thì thế này: thường là khi trở về họ đã không có chung tiếng nói
với nhân dân. Lãnh tụ phe đối lập là những người đã học ở
Oxford và Cambridge.
- Phe đối lập muốn gì?
- Tôi làm sao biết được? Chúng tôi cho rằng phe đối lập là cần
thiết. Lãnh tụ phe đối lập trong quốc hội hưởng lương chính
phủ. Chúng tôi cho phép tất cả các đảng, nhóm đối lập liên kết
lại thành một đảng để họ mạnh hơn. Quan điểm của chúng tôi
là mỗi người, ai muốn đều có thể lập đảng chính trị, miễn là
không dựa trên các tiêu chí về chủng tộc, tôn giáo hay bộ tộc.
Mọi đảng đều có thể sử dụng tất cả các phương tiện mà hiến
pháp cho phép để giành quyền lực chính trị. Nhưng trong tất cả
mọi chuyện này, không rõ phe đối lập muốn gì, anh hiểu chứ.
Họ họp mít tinh và gào lên: “Chúng tôi tốt nghiệp Oxford ra, còn
Ko Baako kia thậm chí chưa học xong cấp hai. Anh ta bây giờ là
bộ trưởng, còn tôi thì chẳng là gì. Nhưng nếu tôi trở thành bộ
trưởng thì Baako sẽ là quá ngu dốt chẳng đủ để tôi cho anh ta
làm dù chỉ một chân loong toong”. Dân chúng không nghe
những lời lải nhải ấy đâu, vì ở đây có nhiều những Ko Baako
như thế này hơn tất cả các nhà đối lập gộp lại.
Tôi nói mình phải đi, vì đã đến giờ ăn trưa. Anh hỏi tôi buổi
tối sẽ làm gì. Tôi phải đi Togo.
- Ôi dào - anh phẩy tay - đi chơi đi. Hôm nay Đài phát thanh tổ
chức cuộc vui.
Tôi không có giấy mời. Anh tìm một mẩu giấy và viết: “Tiếp
đón Ryszard Kapuściński, nhà báo Ba Lan, đến dự cuộc vui của
Quý vị - Ko Baako, bộ trưởng Giáo dục và Thông tin”.
- Anh cầm lấy, tôi sẽ tới đó, ta sẽ chụp một ít ảnh.