Buổi tối, những người gác cổng Đài phát thanh đặc cách dành
cho tôi sự khoản đãi trọng thể và cho tôi ngồi một bàn riêng.
Cuộc vui đang đến cao trào thì một chiếc xe Peugeot màu xám
lượn sát vào sàn nhảy, Ko Baako từ đó bước ra. Anh ăn mặc
giống như lúc ở Bộ, nhưng kẹp thêm dưới nách bộ quần áo thể
thao màu đỏ, vì đêm đó anh sẽ đến Kumasi, có thể bị lạnh. Ở đây
mọi người đều biết rõ anh. Baako là bộ trưởng của các trường
phổ thông, đại học, của báo chí, đài phát thanh, các nhà xuất
bản, các viện bảo tàng, của tất cả những gì là khoa học, văn hóa,
nghệ thuật và tuyên truyền trên đất nước này.
Trong đám đông, chúng tôi tìm thấy nhau ngay. Anh ngồi
xuống để uống Coca-Cola. Anh nhanh chóng đứng lên.
- Đi nào, tôi cho anh xem máy ảnh của tôi.
Anh mở cốp xe, lôi ra cái va li. Anh đặt nó ra đất, quỳ xuống
và mở ra. Chúng tôi bắt đầu lấy những cái máy ảnh ra và đặt
chúng xuống cỏ. Có mười lăm cái.
Bấy giờ, có hai chàng trai tiến lại gần, hơi ngà ngà say.
- Ko - một cậu lên tiếng than phiền - chúng tôi đã mua vé rồi,
nhưng ở đây họ không cho chúng tôi ở lại, vì chúng tôi không có
áo vest. Thế thì họ bán vé cho chúng tôi làm gì?
Baako đứng lên để trả lời.
- Này các anh, tôi là người quá lớn cho các sự vụ này. Ở đây có
nhiều gã nho nhỏ, để họ giải quyết mấy việc cỏn con ấy. Tôi
đang phải lo lắng chuyện quốc gia đại sự.
Hai anh chàng chân đăm đá chân chiêu bỏ đi, còn chúng tôi
thì đi chụp ảnh. Chỉ cần xuất hiện với những chiếc máy ảnh đeo
đầy người là anh bị mọi người gọi đến các bàn, nhờ chụp ảnh.
- Ko , chụp cho chúng tôi đi.