là một bộ trưởng) và hỏi anh ta xem tôi có thể đến gặp vào ngày
hôm sau được không. Người kia, trong tiếng ồn ào hỗn độn xung
quanh không nghe rõ anh hỏi gì lắm, trả lời có phần cho qua
chuyện: Được! Được!
Ngày hôm sau tôi tìm được tòa nhà mới xây nằm giữa lùm cọ
hoàng gia của Bộ Giáo Dục và Thông Tin. Hôm đó là thứ Sáu.
Thứ Bảy, trong nhà trọ của mình, tôi miêu tả lại ngày hôm trước
ấy như sau:
Đường thông: chẳng có cảnh sát, chẳng có thư ký, chẳng có
cánh cửa nào.
Tôi vén tấm rèm in hình sặc sỡ và bước vào. Văn phòng của bộ
trưởng sáng lờ mờ ấm áp. Anh đang đứng bên bàn làm việc sắp
xếp giấy tờ. Đám này vò đi và cho vào sọt rác. Đám kia vuốt
phẳng và cho vào cặp. Thân hình gầy nhỏ, áo phông, quần soóc,
dép xăng đan, khăn kente hoa văn vắt qua vai trái, những cử chỉ
bồn chồn.
Đó là Ko Baako, bộ trưởng giáo dục và thông tin.
Anh là bộ trưởng trẻ nhất ở Ghana và trong toàn Khối Thịnh
vượng Chung. Anh ba mươi hai tuổi và đã giữ chức được ba
năm. Văn phòng của anh nằm trên tầng hai tòa nhà của Bộ. Ở
đây thứ hạng chức vụ tương ứng với độ cao của các tầng. Chức
càng cao thì tầng càng cao. Vì ở trên thoáng gió; ở dưới không
khí nặng như đá, bất động. Các viên chức nhỏ ngạt thở dưới
tầng trệt, bên trên họ là các vụ trưởng đã có được chút gió lùa,
còn ở trên cao nhất, làn gió mơ ước thổi mát cho các bộ trưởng.
Ai muốn đến gặp bộ trưởng cũng được. Lúc nào cũng được.
Nếu ai đó có việc, anh ta đến Accra, hỏi thăm xem, ví dụ, bộ
trưởng nông nghiệp ở đâu, anh ta đến đó, vén rèm ra, ngồi
xuống trước mặt viên chức và trình bày điều làm anh rối trí.