Hoa Vừa Nở Đã Tàn
T
iếng trống trường vang lên từng hồi, từng tốp từng tốp học sinh túm
năm tụm ba mỗi góc sân trường như một lũ chim vỡ tổ lao lên từng bậc cầu
thang của các tầng. Chưa đầy ba phút sau khi tiếng trống trường im bặt, sân
trường đã vắng tanh không còn một bóng người. Bác bảo vệ treo cây gậy
vào bên cạnh chiếc trống đỏ, quay lưng chắp tay phía sau đi về phía phòng
bảo vệ.
Đồng hồ trên tường chỉ đúng bảy giờ ba mươi sáng, sao đỏ đứng ngay
ngắn ở cổng trường bắt học sinh đi học muộn để ghi tên vào sổ đầu bài và
trừ điểm của mỗi học sinh đi học muộn. Một nam hai nữ đeo băng rôn ở
bắp tay ghi hai chữ “sao đỏ” có vẻ rất nghiêm túc, một vài học sinh đạp xe
đạp đến trường vừa xuống xe liền bị gọi lại ghi tên và đọc lớp.
Mười lăm phút sau, từ bên ngoài cổng trường xuất hiện một cô bé chỉ
cao chưa đến 1m6. Dáng người dong dỏng gầy, mái tóc tém ngắn cũn,
khuôn mặt không được tính là xinh đẹp chỉ được liệt vào dạng ưa nhìn. Cô
bé vừa đi vừa ngáp ngủ, bước chân không lấy gì là vội vàng mà cực kỳ
thong thả, sau lưng khoác một chiếc ba lô nhỏ gọn mà chỉ đeo một bên
quai, tư thái không giống học sinh ngoan ngoãn mà nhìn qua có phần ngỗ
ngược.
Cô đi ngang qua cánh cổng sắt vào trường, bác bảo vệ đứng ở bên trong
phòng bảo vệ nhìn ra, lắc đầu nguầy nguậy. Cô ngẩng đầu lên, díp đôi mắt
còn chưa tỉnh ngủ, đưa tay lên đầu, cao giọng hô.
“Chào đại ca.” Cô hướng về phía bác bảo vệ cười vô cùng rực rỡ, như
thể chuyện đi học muộn là chuyện quá đỗi bình thường.