Và truyền kỳ của trường học, những người ngồi bàn cuối, thường là
những anh tài xuất trúng, và cô đang phải bò qua gầm bàn những anh tài ấy
để về bàn mình.
“Bỏ tay ra, có tin ăn đấm không?” Cô gằn giọng nhưng không dám lớn
tiếng. Thằng bạn chết tiệt đang túm lấy cổ áo cô, không cho cô chui ra khỏi
gầm bàn nó.
Cô cấu thật mạnh vào mu bàn chân nó, đến khi nó giãy lên một cái, tiếng
kêu của nó khiến cô giáo chú ý, cô thầm rủa tám đời tổ tông nhà nó.
“Duy Anh, có việc gì thế?” Cô giáo đứng trên bục giảng nhìn xuống.
Nó đứng lên gãi đầu, ngại ngùng đáp: “Dạ không, con đạp chân vào ghế
thôi ạ.”
“Ngồi xuống đi.” Cô giáo vẫy tay cho nó ngồi xuống.
Cô giơ ngón giữa lên rồi nhanh chóng cúi người thật thấp bò về bàn
mình, thành công trở về bàn trong sự bao che của đồng bọn. Ngồi bên cạnh
cô là một bạn nữ, hiển nhiên cũng là đồng bọn của cô, thấy cô chui đến thì
nhanh chóng nhấc chân cho cô chui vào, đến khi cô giáo quay lưng lên
bảng viết bài thì ra hiệu cho cô chui lên và ngồi ngay ngắn vào chỗ của
mình.
Đến khi đã ngồi yên, cô liền dùng ánh mắt trừng những chướng ngại vật
vừa rồi và lẩm bẩm cảnh cáo, nếu có thể giết người hoặc phóng tên bằng
ánh mắt, cô rất muốn phóng hết tất cả lũ yêu nghiệt này. Đáp trả lại ánh mắt
thù hằn của cô là những nụ cười giễu cợt của đồng bọn.
Cô nghiến răng lấy vở trong cặp đặt lên bàn. Ba quyển vở nhanh chóng
được lôi ra, nhìn qua giống như là một học sinh chăm học, nhưng nếu ai
nhìn kỹ sẽ thấy, bên trong vở không phải là những hàng chữ, mà là những
dải sóng uốn lượn xiêu vẹo.
Bốn mươi lăm phút rất lâu mới qua hết, đến khi tiếng trống hết tiết vang
lên, mười phút nghỉ ngơi diễn ra trong sự hỗn loạn. Cô nhanh chóng lôi ra
gói xôi cùng chai nước, kèm theo là bốn cái xúc xích đặt lên mặt bàn, rất
nhanh cả cơ thể đã ngồi chồm hổm trên bàn. Bốn năm thiếu niên khác từ
các dãy bàn nhanh chóng tụ tập lại, đều là những anh tài bàn cuối như cô.