“Như nào, hôm nay có vụ gì không?”
Cô không để tâm lắm đến cuộc nói chuyện của chúng nó, hiện tại cô chỉ
để tâm đến gói xôi trước mặt.
Khung cảnh hiện tại có phần không được bình thường, năm thằng vây
quanh một đứa con gái, mà cả lớp thì ai vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, chỉ có nơi
bàn cuối của cô đã thành một đám lộn xộn.
“Vừa rồi thằng trên lớp H rủ trốn tiết ba đi điện tử đấy.” Cô vừa nhai vừa
nhồm nhoàm nói.
“Nhưng mà trốn nhiều thế này thì lộ đấy.” Một thằng trong đám lên
tiếng.
Cô cắn nốt cái xúc xích cuối cùng rồi uống thêm một ngụm nước mới nói
tiếp.
“Tao trốn trước, hai thằng nữa đi cùng. Hết tiết năm chúng mày trốn ra
nốt, bỏ giờ học phụ đi là được, xong đông đủ đi đâu thì đi.”
Kế hoạch nhanh chóng được đặt ra, tiếng trống vào tiết hai lại vang lên,
tất cả trở về vị trí cũ như chưa có gì xảy ra ban đầu.
“Lát trốn không?” Cô nghiêng đầu hỏi đứa ngồi bên cạnh.
Nó dịu dàng lắc đầu: “Không được đâu, mọi người đi đi.”
Cô khoác tay lên vai đứa bạn, vỗ nhè nhẹ, ra vẻ đàn chị.
“Đi đi, có tớ mà, sợ gì?”
Nó cười: “Mọi người cứ đi đi, có gì tớ gọi báo.”
Cô ngẫm nghĩ, ít nhất cũng phải có người ở lại trong lớp nắm bắt tin tức,
chim lợn nhiều vô kể, sểnh ra là bị chúng nó bắn, phải để người của mình
lại để bảo đảm an toàn, cô liền đồng ý.
***
Tiếng hò hét vang lên trong quán điện tử, đôi giày đã được tháo ra vứt
sang một bên, một chân gác lên mặt bàn, một chân thì đung đưa dưới đất,
cô ngồi với tư thế có một không hai.
“Bắn đi, mày mù à, bắn đi!” Cô gào lên.