“Bắn bằng răng à, mày giỏi mày bắn tao xem nào?” Thằng bên cạnh
cũng hét lên.
“Nó chạy rồi bắn chó à.”
Ván cược game kết thúc, cô vò đầu lườm hai thằng ngồi bên cạnh,
nghiến răng gọi chủ quán.
“Chú ơi cho cháu bốn chai nước sang bên này.”
Vừa chơi ván đầu đã thua, còn phải mất bốn chai nước với đội kia, ngày
hôm nay đúng là không có điềm lành, cô thầm lẩm bẩm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đột nhiên tiếng bước chân lao vào trong
quán dồn dập.
“Thằng Duy Anh đang đánh nhau với bọn nào ở bên trường đối diện
đấy.” Thằng bạn vỗ mạnh vào vai cô nói gấp gáp.
Nghe vậy cô vội bật dậy xỏ nhanh đôi giày rồi rút tiền đưa cho chủ quán,
chạy như bay về phía trường đối diện.
Tốc độ của cô rất nhanh, chưa đầy mười phút đã chạy đến sát cổng
trường đối diện, đằng xa đã nhìn thấy một đám thanh niên trên mười người
đứng túm tụm ở góc trường. Cô thở hồng hộc đi đến nơi, vỗ mạnh vào
ngực để giúp mình nhuận khí.
Chúng nhìn thấy cô đến nơi thì nhanh chóng tách ra. Thấy bạn mình một
bên mặt sưng đỏ thì hai nắm đấm của cô đã co lại, chưa đầy một phút sau
đám bạn cô đã đi đến đầy đủ.
“Có sao không?”. Cô hỏi.
“Không sao, vẫn tốt.” Bạn cô đáp.
“Đánh chứ?”
“Đánh.”
Chỉ một câu mà không nói nhiều, cô gào lên vang vọng một góc phố:
“Dám đánh bạn tao, chán sống à?!”
Hai bên xông vào đấm đá không ngừng, cô rất bé, nhưng chân tay lại rất
linh hoạt và khỏe, mỗi cú đạp, cú đấm của cô đều rất nhanh và chuẩn xác.
Mười lăm phút sau.