Bác bảo vệ cười nhẹ, thấp giọng đáp: “Lại đi muộn à.”
Cô không đáp, lè lưỡi cười tủm tỉm rồi đi thẳng vào trong. Đi ngang qua
ba bạn sao đỏ trong trường, cô nhanh chóng nghe được tiếng một bạn nam
trong ba người lên tiếng.
“Bạn kia đi học muộn tên là gì, lớp nào?”
Bước chân dừng lại, cô đưa tay ngáp ngủ, lười biếng quay người, hất
cằm giống như bản thân bị làm phiền.
“Sao biết rồi mà ngày nào cũng hỏi thế? Không chán à?” Khuôn mặt cô
khi nói chuyện không có chút thiện cảm khiến người nghe dễ chịu, mà
ngược lại khiến người khác ghét cay ghét đắng cái thái độ ngông nghênh
không coi ai ra gì như vậy.
Nói xong cô không đợi cả ba người đáp liền nhanh chóng đi lên lớp. Cô
học ở tầng bốn, đi lên đến nơi cũng khiến cô thở không ra hơi. Lớp cô nằm
ở giữa hành lang, nếu đi từ cầu thang tay phải cô phải đi ngang qua hai lớp
mới có thể đến lớp mình, còn nếu đi cầu ngang tay trái cô chỉ cần đi ngang
qua một lớp.
Đi ngang qua hai lớp, những học sinh trong lớp nhìn thấy có người đi
qua thì liền nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Cô không đi nhanh, mà bước
chân rất chậm, có vài học sinh trong lớp còn ngó đầu ra cửa sổ trêu cô.
“Này, tiết ba trốn không?” Một tên béo ú trốn dưới gầm ghế ló đầu ra
khỏi cửa ra vào đằng sau nói với cô.
Cô nép mình vào cánh cửa lớp nó, trong đầu đang nghĩ xem tiết ba lớp
mình là tiết gì, hai phút sau gật đầu.
“Đi đâu?” Cô hỏi nhanh.
“Đi chơi điện tử ở sau trường?”
“Ok, tiết ba gặp.” Nói xong cô vẫy tay chào huynh đệ rồi đi thẳng về lớp.
Đứng thập thò sau cánh cửa lớp mình, thấy cô giáo đang quay lưng lấy
đồ trong cặp, cô liền chạy ngang qua cửa lớp, đi men theo hành lang ra cửa
sau, trong lớp có bốn dãy bàn, cô ngồi dãy bàn thứ ba, và dĩ nhiên là bàn
cuối.