“Cái cảm giác giống như bị kiến cắn, hoặc là giống như dùng kim đâm
vào đầu ngón tay ấy.”
Nó lắc đầu, suy tư một hồi: “Không, tớ không có cảm giác đấy.”
“Sao tớ lại có nhỉ?” Cô thở dài, dùng một ngón tay chọc chọc lên lồng
ngực mình, chỗ này, có chút cảm giác gì đấy không được bình thường.
“Aaaa!!!” Đột nhiên bạn cô hét lên một tiếng khiến cả lớp chú ý, thầy
giáo nhăn mặt chỉ về phía bàn cô.
“Dưới kia có chuyện gì?”
Nó đứng lên, cười cười: “Xin lỗi thầy, con bị kẹp chân vào ghế ạ.”
Thầy phất tay: “Không có việc gì thì ngồi xuống đi.”
Im lặng được hai phút, người phía bên cạnh ngồi sát vào người cô, giọng
nói như muỗi kêu vang lên bên tai như sợ ai nghe được.
Cô cũng phối hợp gí sát tai vào.
“Tớ biết cậu bị làm sao rồi.” Bạn cô thì thầm.
“Làm sao?”. Cô tò mò.
“Cậu thích bạn sao đỏ đấy rồi.” Nó nói xong, còn tủm tỉm cười như đang
nói một câu chuyện hài.
Cô giật mình, không nói lên lời, hai mắt mở to, lắc đầu nguây nguẩy.
Không thể nào, sao cô có thể thích cậu ta được, chuyện này quá là phi lý
mà.
“Chắc không phải đâu.”
“Không phải làm sao cậu có cảm giác ấy được chứ. Đừng dối lòng mình,
thích là thích, không thích là không thích, đừng vì nhầm lẫn hay mơ hồ mà
bỏ lỡ.”
Nó nói xong còn đưa cho cô một ánh mắt cổ vũ, cô nhận lấy cảm kích rồi
cười trừ, úp mặt xuống bàn trả vờ đã ngủ. Nhưng thực ra lúc này trong đầu
cô là một mảnh hỗn loạn, như một đống rối ren không có lời giải đáp. Như
một đường mê cung không tìm được lối ra. Càng cố gỡ, càng rối. Càng cố
nghĩ, càng loạn.
***