thay quần áo mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay cô đã rất mệt
mỏi rồi, hai hàng mi không còn đủ sức chống đỡ.
Chuông báo thức vang lên lúc bảy giờ kém mười lăm. Đôi tay vươn ra
đầu giường bấm tắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, khóe miệng rên rỉ tiếng
khó chịu khi bị đồng hồ làm phiền.
Đột nhiên hàng lông mày rung động mãnh liệt, đôi mắt trừng trừng mở
lớn, khóe môi nhếch lên nụ cười rực rỡ. Nhìn nụ cười của cô lúc này cũng
đủ cho người khác sợ hãi.
Nhanh chóng rời khỏi giường đi vào nhà tắm, thay đồng phục cùng vệ
sinh xong, đi xuống tầng dưới, tìm cặp sách ở trong góc nhà hôm thứ Bảy
bị cô ném vào rồi đeo lên vai ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Nhìn cổng trường ở trước mặt, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vẫn còn tận
mười phút nữa mới đến giờ, cô vuốt lại mái tóc, ngông nghênh đi ngang
qua cánh cửa sắt vào trường.
Bước chân ngang qua phòng bảo vệ, nhìn người đang cầm cuốn sổ, trên
bắp tay là băng rôn sao đỏ, cô đi chậm bước chân lại, đi sát lại người cậu ta,
lên tiếng.
“Không ghi tên tôi nữa à?” Nói xong cô bật cười khanh khách không
nhìn lại rồi tiến thẳng vào bên trong, nhìn cô lúc này giống như mới thắng
một trận lớn.
Cậu nhìn cô hả hê giễu cợt mình trong lòng lại không có lấy một chút tức
giận, ngược lại giống như được phát cho một viên kẹo ngọt ngày đầu tuần.
Khóe môi nâng lên nụ cười ấm áp, bàn tay cầm bút ghi vào trong sổ sao đỏ
một hàng chữ “Đồng phục không đúng quy định”.
Cô chỉ nhớ đến việc đi học sớm, nhưng lại quên mất việc, cô vẫn sẽ bị
ghi vào sổ đầu bài nếu như không cắm thùng và đeo khăn đỏ.
Nghĩ đến việc nếu như cô biết, khuôn mặt nhỏ bé ấy sẽ nhăn nhó đến
đáng thương, cậu không nhịn được bật cười khiến hai người bên cạnh chú
ý.
“Cậu sao thế?” Một bạn nữ quan tâm hỏi.