Khóe môi vừa định lên tiếng từ chối thì một bàn tay vỗ mạnh lên bả vai.
“Sao mà phải hỏi, ở đây người không sợ mấy cái trò vặt vãnh này đi đầu
là nó chứ ai”.
Nghe xong cả lũ liền hô hào, kéo tay nhau đồng thời kéo luôn cả cô đi về
phía trước. Bị một đám người đùn đẩy, nhưng rất may cô được bao bọc
trong một đám con trai nên không đến nỗi bị chèn ép.
Mua vé xong, đợi đến khi lượt đường ray mạo hiểm đang chạy hết rồi
mới đến lượt cô. Một đám người nhanh chóng lảo đảo ra khỏi chỗ ngồi. Cô
cùng đám bạn theo chỉ dẫn của nhân viên khu trò chơi ngồi vào vị trí của
mình, được thắt dây an toàn cùng một thanh sắt cứng bảo vệ trước mặt,
những chiếc ô tô nối nhau dài đến mười hai xe, cô ngồi hàng xe thứ ba, rất
gần trên đầu. Nhắm mắt rồi lại mở, hít một hơi thật sâu.
Phải bĩnh tĩnh, phải bĩnh tĩnh… cô tự nhủ ở trong lòng.
Bảy, tám phút sau, đoàn xe ngưng lại, từng người từng người tháo giây
an toàn và ra khỏi xe. Đám bạn cô có đứa ôm miệng chạy ra xa nôn thốc
nôn tháo, có đứa thì tươi tỉnh khoác vai đứa khác bình luận về cảm giác vừa
rồi. Cô cố gắng nén cảm giác bàn tay đang run rẩy, bước qua đường ray để
chạm chân xuống mặt đất, lúc này đám bạn cô đã ra bên ngoài mà quên mất
cô chưa ra.
Đôi chân như không còn chút sức lực mà quỵ xuống, ngay lúc này cánh
tay được một bàn tay khác kéo mạnh lên, cô không kịp phản ứng đã bị kéo
lên theo đà của người đằng sau. Khuôn mặt không giấu được nét sợ hãi, hết
trắng rồi lại xanh.
“Không sao chứ?” Giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên.
Cô ngẩng đầu nhìn người vừa giúp mình, khóe môi cười gượng gạo:
“Không sao.” Nói xong cô gạt tay cậu ta rồi quay lưng bước ra ngoài. Để
cho cậu ta thấy được sự yếu đuối của bản thân là điều cô không muốn nhất.
***
Ngày Chủ nhật trôi qua rất nhanh, lúc cô về đến nhà đã là tám giờ tối.
Thả mình trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, cô thở một hơi dài, không