***
Kéo ngăn tủ ra nhìn hàng loạt những chiếc đồng hồ hàng hiệu được xếp
ngăn nắp, cô tiện tay lấy một chiếc đơn giản đeo vào. Mặc quần jean cùng
áo thun màu trắng đơn giản, dưới chân xỏ đôi giày adidas màu trắng, nhìn
cô vừa có nét phóng túng, vừa có phần hoang dại.
Bước chân đi xuống tầng hai, trên bàn ăn hiện tại có hai người đang
ngồi. Cô đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước cam, mở nắp và trực tiếp tu thẳng.
“Lần sau uống lấy cốc mà uống nhé.” Một giọng nói như rót mật vào tai
vang lên phía sau lưng cô.
Bàn tay cầm chai nước cam khựng lại, cô đi tới thùng rác, ném mạnh
chai nước còn chưa đóng nắp khiến nước bắn tung tóe ra sàn nhà. Tiếng
động mạnh khiến hai người đang ngồi ăn cơm cũng phải ngưng lại.
“Con làm gì thế?” Bố cô gằn giọng.
Cô nhìn liếc qua bố mình, rồi lại quay đi, trước khi đi xuống tầng dưới,
cô nhìn người phụ nữ ngồi cạnh bố mình, hời hợt nói.
“Thiên nga cho dù nó có làm ra hành động xấu xí thì vẫn là thiên nga.
Nhưng con vịt thì khác, cho dù nó có học sự cao quý của thiên nga thì vẫn
không thể che giấu đi được sự gượng gạo bởi vì cốt tủy của nó vẫn chỉ là
con vịt.”
Bỏ mặc sau lưng là tiếng mắng chửi của bố mình, nhìn khuôn mặt hết
xanh rồi lại trắng của cô ta, cô quay người rời khỏi ngôi nhà đầy sự dơ bẩn
này.
Trước cửa nhà là bốn năm chiếc xe đạp ngổn ngang. Vừa thấy cô ra khỏi
cửa, tiếng hò hét bắt đầu vang lên không ngớt.
“Nhanh lên.”
“Làm gì mà lâu thế?”
“Lên xe đi.”
Cô cười tươi, vỗ mạnh vào đầu một thằng: “Đợi tí thì chết à?”
Nói xong cô trèo lên xe một đứa còn trống yên sau, bốn năm xe trước
sau lao đi trong tiếng cười đùa không ngừng.