***
Khu giải trí hôm nay là Chủ nhật nên đông đến kinh khủng, bảy tám đứa
đứng thành một vòng tròn.
“Nào, tiền tiền, góp tiền vào đây.”
Sau một hồi thu tiền, một lũ kéo tay nhau lao vào khu giải trí, bỏ mặc sau
lưng là bao nhiêu muộn phiền, lúc này chỉ có niềm vui của tuổi trẻ, thứ mà
không thể dùng tiền mua được.
Trên tay là chiếc kem đã ăn được gần một nửa, bả vai bị huých mạnh
một cái khiến cô suýt đánh rơi chiếc kem xuống đất.
“Này nhìn kìa.” Đứa bạn cô hất cằm về phía trước.
Quên cả việc định quay sang mắng nó thì người đứng ở bên cạnh trò
chơi mạo hiểm đã thu hút tầm mắt của cô. Hôm nay cậu ta mặc quần jean,
bên trên là chiếc áo sơ mi kẻ khỏe khoắn. Đứng bên cạnh còn có một cô gái
nữa.
“Có liên quan gì đâu?” Cô nhíu mày, quay đầu không để tâm đến việc ấy.
“Nhìn thằng đấy cũng được phết.” Bạn cô tinh nghịch nháy mắt.
Nghe nó nói thế, cô một lần nữa nhìn lại bóng lưng ở phía trước, nhìn đi
nhìn lại, cũng chỉ thấy bình thường, được ở chỗ nào?
Cô lắc đầu: “Chịu, không thích.”
Đúng lúc này thì một thằng trong nhóm chỉ về phía trò chơi mạo hiểm:
“Này chúng mày, ai dám chơi trò kia không?” Cả đám người nhìn lên trên
trò chơi mạo hiểm, nơi đang vang lên những tiếng hét đinh tai nhức óc.
Một vài đứa liền hưởng ứng: “Dám, sao mà không dám.”
“Chơi, sợ cái gì.”
Đúng là một lũ đàn ông, đứa này tinh vi với đứa kia, có sợ cũng chẳng
thằng nào dám nói. Cô bĩu môi ăn nốt cái kem trên tay.
“Ê, chơi cùng không?” Một thằng quay sang hỏi cô khiến cả đám đồng
thời đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Nhìn đoàn tàu uốn lượn trên không, rồi lại nhìn những khuôn mặt tái mét
sau khi xuống khỏi đường ray mạo hiểm, cô nuốt một ngụm nước bọt.