Trống trường tan học vang lên, cô đi cùng đám bạn con trai ra khỏi lớp,
đi ngang qua hành lang thì người đi ở phía đối diện khiến cô không dám
nhìn thẳng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, sáng gặp trưa gặp. Cô quay đầu sang nói
chuyện cùng đứa bạn bên cạnh, cố gắng quên lãng đi người đang đi ngang
qua cô. Nhưng cho dù có nói thế nào cô cũng không thể tập trung vào câu
chuyện, mọi tâm trí đều đã đặt vào bóng dáng kia mất rồi.
Mười một giờ đêm.
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, ánh đèn pha lê hắt hiu trong căn
phòng, mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng. Cô kéo chăn cao đến cổ, phía
trong chăn, cô đặt tay lên tim mình, tự hỏi.
Rốt cuộc cô thật sự thích cậu ta hay sao, nếu không tại sao khi nghe thấy
việc có cô gái khác theo đuổi cậu ta, cô lại có cảm giác khó chịu đến thế.
Nếu không thì sao cô lại cảm thấy lồng ngực bối rối khi nhìn thấy cậu ta.
Thích… chẳng lẽ đây gọi là thích?
Thích một người, có phải chăng là sự ích kỷ, là sự chiếm hữu không
muốn ai dòm ngó đến thứ mình thích. Thích một người, phải chăng là ngay
cả một ánh mắt, một nụ cười cũng không muốn cùng ai khác san sẻ, nếu
vậy, cô thật sự đã thích cậu ta rồi.
Sau một đêm khẳng định được tình cảm của mình, đôi mắt lấp lánh lên
sự tự tin, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô sẽ không bỏ cuộc, sẽ không dễ
dàng thua cuộc cho dù là bất kể ai.
Chỉ cần là cô biết bản thân thật sự thích, cô nhất định sẽ cố gắng đến
cùng..
***
Đồng hồ chưa chỉ đến bảy giờ sáng, cô đã đứng trước cổng trường.
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô bước từng bước hiên
ngang đi vào, dừng chân lại trước phòng bảo vệ.
Nhìn người đang đứng đối diện mình, cô mỉm cười, đặt vào tay cậu ta
một tờ giấy, trước khi đi còn dặn dò: “Đọc xong cấm vứt, không thì đừng
trách.”