khó chịu đến mức nào.
Đúng khoảnh khắc cô định xông tới đạp cho hai người họ vài cái thì cậu
ta đưa tay vẫy vẫy cô lại, chẳng hiểu lẽ vì sao trong con mắt kinh ngạc của
tất cả mọi người, cô lại len ra khỏi đám đông đến gần cậu ta.
Nhìn cô gái đứng ngay trước mặt mình, sống mũi không quá cao, nhưng
lại hài hòa với tổng thể. Cô đẹp nhất chính là đôi mắt nâu, linh động giống
như biết nói.
Cậu đưa bức thư đến trước mặt cô, nhẹ giọng thì thầm: “Muốn đọc
không?”
Cô không nghĩ đến việc cậu ta đưa cho cô bức thư, đang lúng túng không
biết nên làm gì thì cô gái đối diện chỉ tay về phía cậu ta.
“Thư tôi đưa cho cậu, sao cậu lại hỏi bạn ấy muốn đọc không?” Cô gái
tức đến hai mắt đỏ ngầu lấp lánh nước, bờ môi run rẩy nhìn hai người bọn
họ.
Cô đang đợi xem cậu ta nói gì, cô rất tò mò về câu trả lời của cậu ta, nếu
nói không đúng cậu ta nhất định sẽ làm trò cười cho tất cả mọi người.
Cậu ta nhìn cô, rồi lại nhìn bức thư, rồi tầm mắt áy náy nhìn về phía cô
gái ấy.
“Xin lỗi cậu, bạn gái tôi hay ghen, để cô ấy nhìn thấy rồi, nếu không đưa
cô ấy đọc thì rất phiền phức.”
Chỉ một câu “bạn gái tôi” như một tiếng chuông đánh thẳng vào tai
những người xung quanh, rất nhanh những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
Đám bạn cô cũng không chịu chậm một giây nào, dồn dập hỏi tới tấp.
“Cái gì đang xảy ra thế, bạn gái tôi… thiên địa ơi đùa à?”
“Thật không, con yêu quái kia ra đây kể cho các ông nghe nhanh lên!”
“Tôi có nghe nhầm không, yêu tinh trường học có bạn trai rồi, đã thế còn
là học sinh ngoan nhất nhì trường, lại còn là sao đỏ, thế này có còn thiên lý
không?!”
Từng tiếng than thở kinh ngạc vang lên, cô nhìn khuôn mặt vẫn giữ
nguyên nụ cười của cậu ta, trong lòng không có lấy một chút tức giận. Cô