Bóng lưng chậm rãi quay lại, cậu ta cao hơn cô một cái đầu, nên lúc nhìn
cô cậu ta phải cúi đầu.
Lúc này là mười hai giờ trưa, ánh mặt trời hắt xuống khuôn mặt cậu ta
nhìn ấm áp như lửa, khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm lấy.
Hóa ra thế này gọi là yêu, mọi hành động cử chỉ của đối phương đều
khiến bản thân cảm thấy đẹp mắt.
“Cậu biết tên tôi mà, tôi không phải là Ê.” Cậu ta cúi đầu, khẽ cười búng
nhẹ lên mũi cô.
Cô bối rối, ho nhẹ một tiếng, tròng mắt đảo liên hồi: “Ừm, tôi nhớ rồi,
Kiệt.”
Nhìn khuôn mặt lúng túng của cô, cậu không nhịn được đưa tay lên xoa
nhẹ đỉnh đầu, lúc này cậu cảm thấy cô rất nhỏ bé, không còn vẻ ngông
nghênh hay bất cần đời mọi khi.
“Nhớ rồi thì lần sau đừng quên, lên xe đi.” Kiệt nói bằng giọng nhẹ
nhàng đầy vẻ chiều chuộng.
Ngồi sau yên xe Kiệt, cô có cảm giác như tất cả vạn vật xung quanh đều
vô hình. Những người đi xung quanh đều mặc lên mình một chiếc áo tàng
hình, cả còn đường chỉ còn mỗi hai người. Hai người cùng nhau đi ăn
pizza. Sau một tối nhắn tin qua lại trao đổi về món ăn ngày hôm nay hẹn hò
sẽ ăn, cuối cùng hai người mới quyết định theo ý cô đi ăn pizza.
Có vẻ như Kiệt lái xe nên con đường trở nên quá đỗi gần, chỉ chưa đầy
vài câu trò chuyện đã đến nơi. Cô thầm than thở, mong rằng con đường có
thể xa thêm một chút nữa.
Kiệt đưa một miếng pizza đến trước mặt cô, cô rất tự nhiên lấy thêm
tương ớt rồi chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng, từ từ thưởng thức.
“Ở đây ăn khá ngon.” Cô vừa nhai vừa nói.
Kiệt rót cho cô một cốc coca, đẩy tới bên cạnh: “Đừng có vừa ăn vừa
nói, nghẹn bây giờ.”
Cô cười, không đáp, thản nhiên nhận sự dịu dàng cùng quan tâm của
Kiệt không chút bối rối.