còn nghĩ cho cậu ta thời gian, nhưng có lẽ là không cần.
Hai người nhìn nhau, đồng thời mỉm cười dịu dàng như đã thân thiết rất
lâu rồi.
Có những điều không cần nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ để
thấu hiểu. Có những việc càng nói ra càng rối ren, nếu thật sự trong tâm có
nhau, ánh mắt cũng có thể hóa giải mọi việc.
Sự việc cô có người yêu rất nhanh trở thành một tin nóng trong trường,
không phải việc cô có người yêu là lạ, nhưng nếu cô yêu một người tương
tự như cô hẳn là không có việc gì. Cái khiến mọi người kinh ngạc ở đây
chính là cô yêu một nam sinh học giỏi nhất nhì trường, còn là sao đỏ của
khối, hai người giống như đứng ở hai thái cực khác nhau mà lúc này lại có
thể gắn kết được với nhau tạo nên một kỳ tích.
***
Tiếng trống trường vang lên từng hồi, từng nhịp… từng nhịp… rồi nhanh
dần, tựa như lồng ngực cô lúc này, lên xuống theo từng nhịp trống, càng về
sau càng bồi hồi theo tiết tấu dồn dập của tiếng trống.
Trống vừa ngưng, cô hít một hơi thật sâu, hít đi hít lại đến tận ba, bốn
lần. Đứa bạn cùng bàn biết chuyện hôm nay, thấy cô như vậy bèn đập mạnh
vào lưng cô, nói nghiêm túc.
“Cứ bĩnh tĩnh, giống như có thêm một người đi ăn cùng, đi chơi cùng,
không có gì phải lo lắng.”
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy cũng đúng. Chỉ là hẹn hò, cùng đi ăn, đi xem
phim, có khác gì với những đứa bạn khác của cô đâu. Chỉ khác ở cái danh
phận bạn trai, còn lại giống hệt. Nghĩ đến thế cô tự tin hẳn, thẳng lưng quay
đầu nói tạm biệt với đồng bọn, chúng nó không biết hôm nay cô đi đâu nên
lên tiếng kéo cô ở lại chơi điện tử. Cô liền xua tay nói bận rồi cầm cặp chạy
như bay ra khỏi lớp xuống cổng trường.
Rất nhanh cô đã nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp cùng dáng người cao
cao ở ngoài cổng trường. Cô chậm rãi bước lại, lúc này cô có cảm giác
mình sắp không thở nổi.
“Ê.” Cô lên tiếng gọi, chọc chọc vào lưng áo cậu ta.