Hóa ra cảm giác lo lắng cùng sợ hãi trước khi gặp mặt của cô là thừa, với
hai người có tình cảm với nhau, sự bối rối sẽ biến thành quan tâm, sợ lo
lắng sẽ trở thành ấm áp.
Sau khi ăn xong hai người đến rạp chiếu phim cách chỗ ăn khoảng năm,
sáu ngã tư, không quá xa cũng không quá gần. Ngồi phía sau, cô hỏi.
“Cậu thấy tôi có nặng không?”
Kiệt im lặng hồi lâu, giống như đang ngẫm nghĩ, mãi mới chịu đáp:
“Không tồi, cũng nặng.”
Cô nhăn mặt, cao giọng: “Cái gì, cậu có vấn đề à, tôi mà nặng!”
Nghe giọng là biết cô đã tức giận, cậu bật cười khanh khách, đỗ xe đạp
lại bên vỉa hè, quay người lại nhìn cô, chậm rãi khẳng định.
“Tin tôi đi, nếu như cậu không nói chuyện, tôi còn không biết cậu đang
ngồi ở đằng sau nữa đấy.”
Nói xong không đợi cô đáp Kiệt tiếp tục đạp xe đi về phía trước.
***
“Này, phim này không có ma à?” Cô vừa ăn bỏng ngô, vừa lảm nhảm
bình luận bộ phim đang chiếu.
Kiệt nhìn cô vừa tập trung ăn, vừa chăm chú xem phim, lúc này cô khác
hẳn bộ dạng lúc ở trường học. Chỉ còn lại nét tinh nghịch như một đứa trẻ,
không xù gai góc như mọi ngày.
“AAAAAAAAAAAAA!”
Tiếng hét của người này trộn lẫn lộn với người kia, cậu nghiêng đầu nhìn
người ngồi bên cạnh, gói bỏng ngô trên tay đã không còn dấu vết. Đôi mắt
mở to trừng trừng nhìn màn hình.
Nắm lấy cổ tay mỏng manh, khẽ lay nhẹ, Kiệt quan tâm hỏi: “Cậu không
sao chứ?” Thấy khuôn mặt hết trắng lại xanh của cô khiến cậu buồn cười.
Cô mấp máy mãi không ra câu, mãi một lúc sau mới hoàn thành một câu
ngắn: “Con ma… nó vừa đi ngang qua.”
Nghe cô nói xong, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng, rốt cuộc
đây có phải yêu nữ trong trường hay không.