“Các người diễn đủ chưa, một tháng diễn đi diễn lại vài lần mà không
chán à?” Cô chán ghét lên tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt.
“Mày đừng học kiểu ăn nói của mẹ mày, vô giáo dục.” Bố cô gằn lên
từng tiếng, tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng.
Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, nhướng mày tỏ ra hiểu biết: “À, thế chẳng lẽ tôi
phải học ông là đưa người làm lên giường thì mới gọi là có giáo dục.”
“Mày… mày…” Bố cô tức đến mức thở gấp, mệt mỏi ngồi xuống ghế,
thở dồn dập. Phía sau lưng ông có một bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ lên lưng.
Cô nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, không có thấy một phần thương xót.
“Giả tạo.” Cô vứt lại hai từ rồi đi thẳng lên phòng không nhìn lại màn
kịch ở dưới tầng.
***
Ngồi đung đưa ở phía sau yên xe, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi đằng
trước. Từng nhịp bước chân rất ổn định không khiến cô bị lắc lư.
Ngồi sau xe Kiệt đi hết từ con phố này qua con phố khác, hết từ đoạn
đường này sang đoạn đường khác mà không chút mệt mỏi.
Xe dừng đèn đỏ, Kiệt nghiêng đầu hỏi cô.
“Cậu muốn uống gì không?”
Cô bĩu môi lười biếng, ôm lấy người phía trước, tựa đầu vào lưng cậu lắc
đầu.
Biết cô có chuyện không vui nên Kiệt cũng không hỏi nhiều, chỉ chăm
chỉ đạp xe đưa cô đi dạo khắp các tuyến phố, đúng lúc này thì người phía
sau lên tiếng.
“Dừng lại.”
Cậu nhanh chóng táp xe vào lề đường, nhìn theo tầm mắt cô là một quán
ăn đồ Tây, bên ngoài là một cặp nam nữ, nam trung tuổi, nữ cũng tầm hơn
ba mươi, khuôn mặt đằm thắm, không có dấu hiệu của tuổi già.
Cô nhìn người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc ở bên kia đường, nhìn
người đàn ông dịu dàng khoác áo lên vai người phụ nữ ấy, khóe môi gắng
gượng đưa ra một nụ cười mệt mỏi.