Nghe đến đây cô mới thấy lồng ngực mình khó chịu đến nhường nào,
mới phát hiện bản thân đã cố gắng kìm nén khổ sở bao nhiêu. Ôm chặt lấy
Kiệt, cô cắn môi òa khóc, từ nức nở cho đến khi vỡ òa. Kiệt mặc kệ người
ngồi phía sau đang khóc, cậu đi hết con phố này sang con phố khác, rồi đi
ngang qua một bờ sông, lúc này đường rất vắng, mà cơn mưa vẫn chưa
ngừng rơi xuống, ngày một to hơn.
Cậu đỗ xe lại ven sông, nhìn cô gái ngồi ở trên yên xe mắt đã đỏ ngầu,
không nhịn được đưa tay lên vuốt ve gò má. Kiệt ôm cô vào lòng, cô rất
gầy, khi ôm cô, cậu có cảm giác như chỉ cần nới lỏng tay cô có thể bay đi
mất.
“Khóc đã rồi chứ?” Cậu hỏi.
Cô gật đầu, cười gượng gạo: “Chắc bây giờ nhìn xấu lắm à?”
Kiệt tỏ ra nghiền ngẫm, nhìn khuôn mặt cô từ trái qua phải, lắc đầu kiên
định: “Không đến nỗi, vẫn chấp nhận được”.
Cô vừa định lên tiếng phản bác thì bờ môi bị ngăn lại bằng một nụ hôn
nóng rực. Kiệt hôn rất chậm, không quá táo bạo nhưng lại mang theo một
ngọn lửa hừng hực. Cô ban đầu sợ hãi rồi dần dần cũng phối hợp vòng tay
lên cổ Kiệt, đáp lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng.
Dưới cơn mưa, màn đêm như muốn nuốt trọn lấy tất cả. Ở bên bờ sông,
có hai kẻ yêu nhau quên cả đường về.
Tình yêu, không cần phải hứa hẹn cho nhau trăm điều, chỉ cần lúc yếu
lòng, lúc bất lực, có người để tựa vào bấy nhiêu thôi là đủ.
***
Cô vuốt lại mái tóc trước gương, từ ngày bắt đầu hẹn hò, cô dần chăm
chút đến bề ngoài của mình hơn. Xoay người trong gương, áo đã cắm thùng
chỉnh tề, nhìn chiếc khăn đỏ trên bàn, nhìn qua nhìn lại thế nào vẫn không
thấy hợp mắt, cô liền bỏ qua ý định đeo khăn đỏ. Cầm cặp sách ra khỏi
phòng thì đột nhiên cửa phòng mở ra, mẹ cô từ ngoài bước vào, dịu dàng
nhìn cô.
“Con chuẩn bị đi học à?” Mẹ cô đứng bên cánh cửa, giọng của bà rất êm
tai.