Cô đáp nhanh: “Vâng.”
Mẹ cô ngồi xuống giường, thở dài nói: “Đã tới giờ chưa, nói chuyện với
mẹ chút được không, mẹ có chuyện muốn nói.”
Cô nhìn đồng hồ, không đắn đo kéo ghế ngồi xuống trước mặt mẹ, im
lặng chờ đợi mẹ lên tiếng.
“Mẹ và bố con quyết định ly hôn.” Bà nói rất chậm, giống như câu nói
này đã rút đi rất nhiều sức lực của bà.
Cô không đáp, dường như kết quả này không khiến bản thân cô quá bất
ngờ, không để lộ ra một chút thất vọng nào, cô vẫn im lặng ngồi lắng nghe.
Bà nhìn bàn tay mình mà không ngẩng đầu nhìn cô.
“Bố và mẹ cưới nhau gần hai mươi năm nay, cũng chỉ có một mình con.
Vài năm gần đây mâu thuẫn của bố và mẹ càng nhiều, mẹ biết con hiểu. Vì
con nên mẹ cố gắng sống chung với bố con cho đến ngày hôm nay, mẹ
muốn con có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng con đã lớn, mẹ biết con là
đứa con gái hiểu chuyện, mẹ mong con không đau lòng về quyết định của
bố mẹ.” Nói đến đây, mẹ cô bật khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Cô thở mạnh, nắm lấy bàn tay mẹ, trấn an: “Mẹ yên tâm, con chỉ mong
mẹ hạnh phúc, dù cho lựa chọn của mẹ như thế nào, con đều ủng hộ mẹ.”
“Cảm ơn con.” Bà ôm lấy cô vào lòng, trút được hết tâm tư trong lòng,
bà thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, bà buông tay con gái, nhẹ giọng hỏi.
“Mẹ và bố con ly hôn, căn nhà này bố con sẽ ở, còn mẹ sẽ mua một căn
nhà khác. Con muốn sống cùng ai là tùy ở con, bố mẹ đều tán thành. Hoặc
nếu con muốn đi du học, mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Chỉ cần con muốn, mẹ
đều sẽ đáp ứng.”
Cô cười, lắc đầu: “Hiện tại còn chưa cần thiết, để sau rồi nói đi mẹ.”
Hai mẹ con nói thêm với nhau vài câu, cô nói tạm biệt rồi đứng dậy đi ra
khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng cô còn nói thêm: “Con mong mẹ sẽ
hạnh phúc với người mẹ lựa chọn, đừng lặp lại sai lầm lần hai.”