một đậm sâu.
“Anh đang đi mua đồ cùng mẹ, còn em đang làm gì?”
Giọng nói chiều chuộng từ đầu dây bên kia như một sợi lông vũ vuốt ve
nhẹ gò má cô.
“Em đang nằm thôi, rất chán.” Cô bĩu môi, than thở.
Tiếng cười khẽ vang lên: “Ngoan ở nhà đi, khi nào anh về đến nhà anh sẽ
nhắn tin nhé?”
“Được rồi, em biết rồi.”
Cúp máy, cô nghịch vài dãy số trong danh bạ, cuối cùng cũng bấm một
dãy số khác. Rất nhanh có người nghe máy.
“Ê, đi chơi không?” Cô hỏi.
“Đi đâu, bây giờ à?”
“Ừ, đi không, qua đón đi rồi rủ thêm mấy đứa kia nữa.”
“Ok, chờ tí qua luôn.”
Nghe tiếng tít tít tít phát ra, cô bật dậy khỏi giường lục tủ tìm quần áo để
thay. Có đồng bọn đi chơi cùng sắc mặt của cô nhanh chóng tươi tỉnh hẳn
lên.
***
Bốn người kéo nhau đi vào trung tâm thương mại, một đứa con gái đi ở
giữa, hai bên là bốn thằng đàn ông.
“Lên tầng chơi game nhé?”
“Ok.” Một đám đồng thanh, hô hào kéo nhau lên trên tầng bốn.
Đi ngang qua tầng ba là khu mua sắm quần áo, giày dép, một thằng bạn
cô chỉ vào một đôi giày thể thao trong gian hàng đối diện rồi tấm tắc khen
đẹp cô nhìn thì chỉ thấy ở mức trung bình nên chỉ gật gù đáp chứ không
mấy để tâm.
Bốn người đi lên thang cuốn để lên tầng, thì đột nhiên thằng bạn phía sau
cô đập mạnh vào vai cô, cười không được bình thường cho lắm.
“Có vụ gì?” Cô nhíu mày, nhìn khuôn mặt bất bình thường của nó, trong
lòng thấy không ổn.