“À, nhìn từ trên này xuống kinh nhỉ.”. Nó nói chuyện không liên quan.
“Nhảy xuống thì biết.” Cô lườm lườm, hất cằm xuống bên dưới.
Đúng lúc này thì thằng bạn đi đằng trước đột ngột hét lên.
“Ơ kìa, kia không phải thằng sao đỏ người yêu mày à?”
Lúc này cô cảm thấy trái tim mình đập thình thịch liên hồi, giống như chỉ
cần một cây dao khoét nhẹ lên nó cũng có thể nhảy ngay ra ngoài, nhìn
theo tầm mắt nó chỉ. Cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi thang cuốn
ngược lại chiều đi lên của cô, họ đi xuống, cô đi lên. Giống như hai người ở
hai bán cầu khác nhau, lúc này cô bỗng cảm thấy, có một nhịp nào ở trong
tim cô… lỡ rồi.
“Mẹ kiếp chó thật, đi xuống đây hỏi cho rõ ràng.” Thằng bạn cô kéo tay
cô đi lên hết thang cuốn rồi vòng ngược lại thang cuốn ngược lại để đi
xuống.
Hai người bọn họ không nhìn thấy cô, nhưng nụ cười trên môi của cả hai
người đều rất vui vẻ, dĩ nhiên không để ý đến những thứ ở bên ngoài.
Thang cuốn rất nhanh xuống lại tầng ba, tay cô bị thằng bạn kéo mạnh
đến nỗi đỏ rực cả một mảng nhưng cô lại không có cảm giác đau, vì lồng
ngực cô lúc này còn đau đớn hơn như thế gấp nhiều lần.
“Đứng lại!” Thằng bạn cô hét lên.
Hai người ở phía trước dừng chân, quay lưng lại nhìn thấy cô thì anh như
sững lại, đôi mắt không giấu được vẻ bàng hoàng cùng lo lắng.
“Cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi.” Cô gái bên cạnh anh dịu
dàng lên tiếng.
Lúc này cô mới nhìn kỹ, người đi cùng Kiệt rất đẹp, cô ta có mái tóc dài,
khuôn mặt thanh tú, bờ môi đỏ mọng. Đây chẳng phải là cô gái gửi thư và
bị từ chối ở hành lang đấy sao.
Cô thầm cười giễu cợt, thế giới này toàn chuyện bi hài, con người sống
với nhau như diễn một vở kịch chờ đến khi có người hạ màn, còn không thì
vẫn tiếp tục diễn đến khi kết thúc.
Cô không đáp lại lời nói của cô ta, chỉ chăm chú nhìn người đối diện.