đến.
Cô bấm đọc từng tin nhắn một. Từng chữ như từng mũi dao khảm lên
tim cô, máu chảy đầm đìa.
“Em đang ở đâu, anh đang ở bên dưới cửa nhà em.”
“Em có đọc được tin nhắn không, anh vẫn đợi ở dưới.”
…
“Em đâu rồi, anh xin lỗi.”
“Xin em đừng tránh mặt anh, là anh sai rồi.”
“Chết tiệt thật, em đang ở đâu?”.
…
“Là anh sai, là anh ngu xuẩn không biết trân trọng em, là anh sai rồi.”
“Đừng trốn tránh anh nữa, anh xin em, van xin em.”
…
“Anh rất nhớ em, rất nhớ, đã bảy ngày rồi em nghỉ học, anh không tìm
được em, không nghe được tin tức gì về em, xin em, cho anh biết em đang
ở đâu?”
Đọc đến dòng tin nhắn như rút hết toàn bộ sức lực của cô, cô như một
thân xác không hồn ngồi dựa vào ghế chờ trong sân bay. Đôi mắt thấp
thoáng một tầng sương mù, rồi đọng thành giọt nước, chậm rãi rơi xuống
mu bàn tay cô.
Bấm dãy số quen thuộc, chưa đầy hai hồi chuông đã có người nghe máy,
giọng nói thân quen dồn dập vang lên ở đầu dây bên kia.
“Em đang ở đâu, anh hỏi em đang ở đâu?”
Cô mặc kệ Kiệt đang phát tiết ở trong điện thoại, im lặng rất lâu cho đến
khi cậu ta nói xong, cô mới mệt mỏi lên tiếng.
“Chúng ta… rốt cuộc có từng yêu nhau chưa?”
Kiệt không hiểu cô muốn nói gì, nhưng vẫn đáp: “Chắc chắn là yêu, em
đừng hỏi những câu ngớ ngẩn ấy.”
Tiếng cười khúc khích của cô vang lên, nhưng lại không còn sự vô tư
như thường ngày, lại mang theo nét chua chát cùng đắng cay.