“Thực ra, em là một người ích kỷ, hẹp hòi và có phần độc đoán. Em
không thích sử dụng chung đụng dẫu là đồ vật hay con người. Nếu như đã
là của em, thì chỉ có thể là của em, em không dùng chung, không dùng ké,
chỉ có thể hai người một cuộc tình.
Đã ở cạnh em, hẳn là phải chấp nhận sự ích kỷ của em, nếu vẫn muốn lả
lơi và buông thả bên cạnh người khác thì tuyệt đối không thể chấp nhận ở
bên cạnh em. Giống như việc em có thể cho anh mọi thứ anh muốn, nhưng
anh cũng phải cho em được những thứ em cần. Ví dụ như sự thật thà và sự
chân thành.
Chúng ta ở bên nhau và sự trao đổi tình cảm, anh cho đi, em nhận lại, và
em lại cho đi. Mọi việc trên đời đều cần một sự cân bằng nhất định, nhất là
tình yêu.
Đường tình thì chật, hai người vừa đủ, ba người mất cân bằng. Thuyền
tình eo hẹp, em với anh là đủ, người thứ ba là là mất cân bằng, anh đừng
kéo em cùng anh và cô ta chết chìm.
Nên anh đã lựa chọn như vậy thì hãy cập thuyền vào bờ để em xuống
thuyền rồi anh và cô ta cứ việc lênh đênh, em không giữ.”
Nói đến đây cô ngừng lại, hít thở rất sâu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống,
giọng nói nghèn nghẹn: “Em không muốn buông tay, không muốn rời đi.
Nhưng thành phố này khiến em mệt mỏi quá, còn anh khiến em thất vọng
quá.”
Nói đến đây Kiệt đã hiểu cô muốn rời khỏi thành phố này thì điên cuồng
gào lên. Cho đến khi nghe được tiếng phát thanh của sân bay, trái tim cậu
như rơi xuống vực thẳm, lần này cậu biết, cô nhất định sẽ đi.
“Tôi không cho phép em đi, không cho phép em rời xa tôi, em có nghe
rõ không?!”
Cô nhìn thời gian trên tấm vé cô đang cầm trên tay.
“Anh có từng yêu em không?”
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng hét vang lên như muốn xé rách âm
thanh: “Yêu, tôi có yêu, tôi có yêu…”