Cô bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn dãy số vẫn đang hiện trên màn hình,
đồng hồ tính phút vẫn đang chạy. Khóe môi mấp máy ra vài từ.
“Yêu thì sao chứ, cuối cùng cũng bỏ lỡ rồi.”
Bấm tắt điện thoại, ném thẳng vào bên trong túi xách. Cô đứng dậy kéo
va li bước đi, mỗi bước chân đều mang theo nước mắt không ngừng.
Nhìn bóng dáng cô từ phía sau, vừa nhỏ bé vừa cô tịch. Trái tim cô như
bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, máu chảy không ngừng.
Nếu biết yêu là đau khổ như thế, lúc ấy cô nhất định sẽ không yêu. Nếu
biết sai người, lúc ấy gặp gỡ nhất định không một lần nhìn lại. Nhưng tất cả
đều đã trôi qua, thứ không thể đảo ngược chỉ có thời gian và lòng người.
Lúc này cô có cảm giác như mọi thứ ở thành phố này đều quay lưng với
cô, từ gia đình, cho đến người cô yêu thương. Rốt cuộc, ngoảnh đầu lại,
mọi thứ tựa như một giấc mộng, cô đã đến lúc cần phải tỉnh dậy, nhưng sao
trong lòng vẫn muốn trầm luân.
Có đôi lần, cô tự nhủ trong lòng cô muốn ở bên người này mãi mãi.
Nhưng lại chỉ nghĩ ở trong lòng mà không dám nói ra, vì ngay cả cô
cũng không hiểu, rốt cuộc mãi mãi… là bao lâu?
Đến lúc này cô mới hiểu, mãi mãi là một điều phi thực tế ở cuộc sống
này. Mọi điều đều chỉ mang tính chất thời điểm, nên thay vì mong cầu mãi
mãi, hãy mong cầu hiện tại hạnh phúc chứ đừng lo chuyện ngày mai.
Không hẳn là đối phương không yêu cô, nhưng vì cả hai còn quá trẻ để
biết cách trân trọng đối phương. Đôi khi bỏ lỡ, không phải vì không yêu,
mà chỉ là vì chúng ta chưa biết cách duy trì.
Nếu có kiếp sau, nguyện hy vọng sau lần đầu gặp gỡ, liền có thể hóa
thành vĩnh hằng.
…
***
Mãi cho đến khi bạn thật sự quên một người, chợt quay đầu lại nhìn về
quá khứ, bạn mới thấy năm ấy bạn đã nực cười đến nhường nào.