Gặp Gỡ Rồi Bỏ Lỡ
T
iếng chuông chùa ngân vang đầy uy nghiêm nhưng lại khiến lòng
thanh tịnh. Ngày trong tuần nên chùa khá vắng vẻ, sự yên tĩnh bao trùm
xuống khắp nơi. Cô quỳ xuống nhắm mắt chắp tay cầu xin. Hàng mi đen
rung rung theo khóe môi đang khẽ khàng nói.
Cô mặc chiếc quần jean đơn giản, bên trên là áo phông trắng. Mái tóc dài
buông xõa tạo cho cô cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế. Vì đi chùa nên
cô chỉ phủ một lớp phấn rất mỏng, bờ môi được tô son hồng phớt nhẹ.
Khóe mắt chậm rãi mở, cô cúi đầu vái tạ rồi đứng dậy thì phát hiện khi
cô vào thì bên cạnh không có một bóng người, nhưng lúc này thì lại xuất
hiện thêm một người đàn ông. Cô nhìn liếc qua rồi nhanh chóng quay đi,
trong đầu cô chỉ có suy nghĩ, người đàn ông này khá đẹp trai, còn lại thì
không liên quan gì đến cô. Nhanh chóng xỏ giày vào rồi đi vòng ra phía sau
lễ, đi dọc hành lang chùa lâu lâu gặp được một vài người qua lại, còn lại thì
vắng vẻ đến thanh tịnh.
Bước chân cô rất chậm, vừa đi giống như vừa thưởng thức sự bình yên
hiếm có này. Bên ngoài cánh cửa chùa là một cuộc sống ồn ã và xô bồ, có
lẽ chỉ có ở đây, vào những ngày thường như thế này cô mới có thể tìm được
sự tĩnh lặng mà bản thân thèm muốn đến lạ thường.
Cuộc sống ngoài kia nhiều sóng gió và mệt mỏi quá, đôi lúc con người ta
chỉ mong tìm được một chốn bình yên để thở nhẹ, rồi tiếp tục với cuộc
sống ngoài kia như một chiến binh bất khuất, không sợ hãi trước giông tố
của cuộc đời.